Sống

Thưởng trà như nhiên – Bình thản uống trà, bình thản sống

Mar 26, 2019 | By admin

Người Hà Nội có thú hưởng thụ thanh nhã là thưởng trà. Bao người đã lớn lên bên mùi cốm xanh của trà Thái, hoài niệm mãi thứ hương thanh tịnh của trà nhài Ngọc Hà và giác tỉnh bởi phong vị thiền của trà sen Tây Hồ.

Văn hóa thưởng trà của người xưa rất cầu kỳ, từ việc chú trọng trình tự “nhất thuỷ, nhị trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh”, cho đến chuyện kén chọn vật phẩm bày biện bàn trà, trang trí trà thất và chuẩn bị tâm thế, tư vị để thưởng trà.

Ở đất kinh kỳ, trà không chỉ là một thức uống truyền thống mà còn mang tính kính ngưỡng.

Trà Việt có lịch sử lâu dài hơn cả dáng hình đất nước. Từ cây chè cổ thụ đến cây chè trung du, đã được người Việt chăm trồng từ mấy ngàn năm trước. Theo đó, văn hóa trà và nghệ thuật thưởng trà của người Việt Nam cũng hình thành từ rất sớm. Dân gian có tục uống trà, vua chúa quý tộc đề cao việc thưởng trà như một nghi lễ, cũng như các bậc thi nhân trí sĩ vẫn thường xem trà là tri kỷ.

Đông Lai Trà.

Trà học dẫu thâm sâu, nhưng lẽ nào chưa đạt duyên trà, chưa tường được đạo mà cho rằng việc thưởng trà là một thứ cảnh giới miên viễn. Thiết nghĩ, việc thưởng trà không nhất phải ngắm trăng đàm thơ, bàn thế sự, chấp niệm “vị thiền trà”.

Từng nghe, trà Việt ta vốn dĩ “Trà chân”. “Chân thanh vi bản” – việc thưởng trà cũng lấy chân thành, thanh nhã làm gốc. Kẻ “ngoại đạo” đón một chén trà, nên lấy thân tâm “là chén rỗng” mà uống. Thuần tâm nhận hưởng tức là thưởng, biết trà thế là trà.

Kẻ ưa thanh hương, người thích hậu vị, cảm thụ được trà ngon phải chăng còn do bởi lòng người.

Trà vô ngã, đời vô thường. Người thưởng trà biết trà cho chính mình, biết mình trong chén trà, thế là đủ. Dư hương đọng vị, mỗi người một cảm thức.

Những ngày Hà Nội vào đông. Đêm quang tạnh trời rét buốt, bàn tay đan gió, khách dừng chân bên hàng quán ven đường, bà cụ già rót một cốc trà tràn khói tỏa. Khách không vội uống, ấp đôi bàn tay tê cóng lạnh băng, sưởi lấy cái nóng hôi hổi lan từ từng đầu ngón tay đến tận tâm can.

Giây phút này và ở đây, lấy trà bầu bạn, trong khoảng lặng giữa dòng đời hối hả, nép mình co ro bên góc vỉa hè, nhấp một ngụm bỏng chát đầu lưỡi, lặng trầm cảm nhận dư vị cuộc đời vần vũ dường như gói gọn chỉ trong một chén trà.

Người ta vẫn nói trà ngon ngọt hậu, đi qua trầm luân nhân thế phải chăng chỉ mong ngày cuối đông của cuộc đời, đạt được tâm an thường tịnh.

Tâm Trà quán.

Năm năm tháng tháng, “trăm tuổi người đi trà ở lại”. Trà xưa chén cũ, chỉ người đổi khác. Nhân duyên thường giống như người học trà cố tâm pha được một ấm trà ngon. Thế sự trong chén trà hay trầm luân đương kiếp người. Mấy ai đợi được mối duyên trà, dễ đâu gặp được người tri kỷ, chi bằng tương giao điều trước mắt.

Nhìn hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy, mới biết trân quý thời khắc nụ khai hàm tiếu. Nhấp chén trà nguội lạnh như sương sớm mùa đông, mới hay đã bỏ lỡ hương trà thanh xuân nhất.

Vẫn biết rằng bản chất tự nhiên của vạn vật là như thế. Đời người thi vị vì có nốt thăng nốt trầm: “Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp. Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết”. Những mong ấm trà rót mãi không vơi, tuần trà uống hoài không dứt. Trót say một chén trà, lòng chẳng muốn rời. Nhưng, nhân sinh hữu hạn. Một kiếp người giữa thiên thu bách niên có lẽ chỉ thoáng chốc như thưởng một chén trà.

Sống trọn tình với người trước mắt, thưởng tròn vị của chén trà trên tay. Biết nâng biết hạ. Giây phút này hiện tại này. Bây giờ và ở đây. Bình thản uống trà, bình thản sống. Như nhiên.

Bài: XU MIIAMI


 
Back to top