ART & LIFE

Victor Vũ và Thiên thần hộ mệnh: “Điện ảnh cũng như nước, như đồ ăn, không có thì tôi không sống được,”

May 05, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Cuộc đời đạo diễn có hai kiểu: hoặc liên tục có tác phẩm cho đến cuối đời, hoặc phim đến một tuổi nào đó rồi về hưu. Victor Vũ không mất nhiều thời gian để nói, rằng anh sẽ là một đạo diễn làm phim đến cuối đời.

“Điện ảnh cũng như nước, như đồ ăn, không có thì tôi không sống được,” Victor Vũ nói về chuyện tình của mình với điện ảnh đơn giản như vậy. Sự nghiệp điện ảnh Victor Vũ có thăng có trầm, nhưng sức sáng tạo và làm mới không ngừng nghỉ là yếu tố khiến mỗi dự án điện ảnh của Victor Vũ luôn để lại dấu ấn nhất định. Victor Vũ nói chính anh khi đi xem phim cũng ở tư cách một khán giả, nên anh chỉ biết một điều: có thích hay không, có cảm xúc hay không. Còn nếu muốn phân tích về mặt chuyên môn, anh sẽ xem lại bộ phim đó một lần nữa. Tâm lý này là yếu tố tiên quyết với mỗi dự án phim của vị đạo diễn đã có hơn 12 năm gắn bó với điện ảnh Việt Nam.

Người ta thường hay nói chín người mười ý, nhưng ai cũng sẽ phải đồng tình khi nói về Victor Vũ ở hai ý: anh là một đạo diễn khó tính và chẳng ai biết được Victor Vũ sẽ làm gì tiếp theo. Sau hàng loạt dự án phim gây sốt phòng vé, Victor Vũ trở lại phòng chiếu mùa hè năm nay với dự án tâm lý, ly kì “Thiên thần hộ mệnh” khiến khán giải phải tò mò bàn tán ngay từ trailer. Từ hình tượng những con búp bê kumathong đầy ám ảnh cho đến hai nhân tố mới Amee và Samuel An, từ một câu chuyện hậu trường showbiz vốn đã được chính Victor Vũ khai thác trước đó, cho đến cú bắt tay của bộ phim Việt đầu tiên với hãng thu âm lớn nhất thế giới Universal Music Group…

Từ đâu anh có ý tưởng cho bộ phim Thiên thần hộ mệnh?

Càng ngày tôi càng nhận ra giới showbiz, cụ thể là những người có sức ảnh hưởng và những người làm trong ngành giải trí càng ngày càng trẻ ra. Vì vậy mà những tham vọng, cạm bẫy và cám dỗ cũng ngày càng lớn hơn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi khai thác showbiz và các góc khuất trong ngành giải trí. Nhưng lần này tôi khai thác showbiz ở một góc nhìn trẻ hơn, gần gũi với thực tế hơn.

Bên cạnh đó là thế giới tâm linh. Yếu tố kumathong ở đây là một thế lực đại diện cho thế giới tâm linh, nó giúp tôi khai thác câu chuyện về tham vọng của người trẻ muốn dấn thân vào showbiz.

Ngoài Trúc Anh và Salim, khán giả đang tò mò về hai nhân tố mới của điện ảnh Việt là ca sĩ Amee và Samuel An trong dự án phim này.

Thật ra, có hai lí do tôi chọn dàn diễn viên đó. Lí do thứ nhất là tại vì các bạn đang sống rất thuận, rất gần với nhân vật trong phim.

Các bạn cũng là những người làm trong ngành giải trí, cũng trải qua những hào quang và cả thử thách trong ngành này, vì thế họ mang lại cái gì đó rất thật. Lí do thứ hai là khi xem phim, khán giả chỉ muốn chìm vào trong thế giới mình tạo ra, vào câu chuyện mà mình dẫn dắt, và quên đi diễn viên này là diễn viên mới hay có tên tuổi. Cái quan trọng là họ thể hiện được cái vai của họ, những cảm xúc và tâm lý trong bộ phim.

Diễn viên có tên tuổi đến mấy cũng không thể cứu được một bộ phim nếu phim dở hay diễn viên không hợp vai.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình làm bộ phim này với anh?

Phần khó nhất với tôi là phần kịch bản. Tôi cũng đã khai thác đề tài này nhiều rồi, vì vậy lần này tôi muốn cái cách kể chuyện của mình được bình tĩnh hơn, diễn ra một cách tự nhiên hơn để cho khán giả bị chìm vào trong thế giới của nhân vật thay vì chờ đợi một cái gì đó gay cấn, hồi hộp, kinh dị, và đó cũng là lúc sự bất ngờ trong phim có thể thỏa mãn những khán giả xem phim và là điểm sáng của bộ phim.

Tôi nghe nói Victor Vũ là một trong những đạo diễn khó tính nhất màn ảnh Việt, nhưng chưa tưởng tượng được anh có thể khó tính đến mức nào?

Tôi khó… với chính mình, có nghĩa ở cương vị đạo diễn tôi sẽ phải hiểu tất cả mọi yếu tố làm nên một bộ phim, từ phương pháp đến ngôn ngữ. Đối với tôi, ngôn ngữ hình ảnh, những góc quay, cả phục trang, màu sắc, cách dựng và ánh sáng đều rất quan trọng. Nếu mình chọn đúng thì nó sẽ kể đúng câu chuyện của mình. Khi mình lơ là với nó, không kĩ trong khâu chọn thì câu chuyện sẽ không theo tầm nhìn của mình. Vì vậy tôi rất kĩ trong góc quay. Nếu mình chuyển camera lên một chút thì nó sẽ nói lên một điều khác. Và nếu nó trật cái ý của mình thì khán giả sẽ hiểu theo hướng khác luôn. Nên là, đôi khi có những thứ mình nghĩ là đơn giản, không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng lại có ảnh hưởng lên cảm xúc của người xem. Vậy nên ví dụ cái chuyện chọn góc quay thôi, tôi nghĩ đó cũng phải là công việc của đạo diễn.

Từ cổ trang, hài tình cảm, kinh dị ly kì cho đến lãng mạn học trò, Victor Vũ có lẽ chẳng ngán bất cứ thể loại nào?

Ngoài chuyện làm đạo diễn ra, tôi cũng là một khán giả xem phim và thích rất nhiều loại phim. Vậy nên tôi rất dị ứng khi nghe ai đó nói với tôi về một sở trường làm phim. Thể loại thì cũng chỉ là một cách kể chuyện, một phương tiện diễn đạt. Đó là lí do có những bộ phim thực ra rất ly kì như Cô dâu đại chiến chẳng hạn, nhưng tôi quyết định theo hướng comedy vì nó dễ tiếp cận khán giả hơn và giải quyết được một số vấn đề trong câu chuyện. Vì vậy trong việc chọn thể loại, có thể nó sẽ song song với việc chọn ý tưởng, có thể nó sẽ là một cái gì đó riêng.

Có cuộc tranh luận cho rằng phim ảnh nói chung đang ngày càng rời xa tính nghệ thuật để thõa mãn tiêu thụ. Với tư cách là một đạo diễn, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ đó là tranh luận ở thị trường Việt Nam, khi đánh giá thế nào là một bộ phim nghệ thuật và phim giải trí thương mại, còn ở thị trường khác sự phân biệt này không rõ ràng ở những thị trường khác. Điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào hướng đi của nhà làm phim. Có người làm phim đôi khi không phải để phố biến. Còn một số khác thì muốn làm phim cho khán giả… Với cá nhân tôi, một bộ phim giải trí đương nhiên phải có yếu tố nghệ thuật, để bộ phim có chất lượng, vì thế nói những bộ phim giải trí thương mại không có yếu tố nghệ thuật là sai.

Hầu hết những bộ phim Hollywood đều rất giải trí nhưng vẫn có giá trị nghệ thuật. Quan điểm của tôi là, một bộ phim phải luôn có hai yếu tố. Mình không thể đề cao cái yếu tố nào lên, mà phải tìm cách cân bằng giữa chúng.

Nhưng phim của Victor Vũ trước nay vẫn khá chiều lòng thị hiếu thì phải?

Tôi không bao giờ nghĩ rằng, mình quá lệ thuộc vào thị hiếu, vì thị hiếu thay đổi liên tục, các nhà làm phim không thể cứ chạy theo thị hiếu được, nó cũng không giúp thị trường phát triển lên. Nhiều khi, chính phim của mình mới tạo ra thị hiếu, tạo ra hiện tượng, và đây là điều bất cứ nhà làm phim nào có lẽ cũng mong muốn. Trong một thị trường người ta đã có quá nhiều cái gì đó rồi, mình làm phim có cái đó cũng không ích gì.

Đâu là yếu tố làm nên một bộ phim hay với anh?

Phim hay còn phụ thuộc hai thứ, một thứ không kiểm soát được chính là thị hiếu, một thứ có thể kiểm soát được là cái cách mình làm phim có mang lại cảm xúc không. Một bộ phim dù có yếu về mặt kĩ thuật thì cũng phải có yếu tố cảm xúc. Khi nó chạm đến cảm xúc của khán giả, thì một là khán giả sẽ nghĩ tới một chuyện gần gũi với họ, hai là họ sẽ được truyền cảm hứng. Để làm được điều đó thì không đơn giản. Gần đây tôi có xem một số phim cũ của đạo diễn người Ý Roberto Benigni- Life is beautiful, với tôi đó chính là một bộ phim hay vì nó mang đến cảm xúc rất mạnh cho tôi, có lúc tôi cười, có lúc tôi khóc.

Sau Mắt Biếc, báo giới gọi anh là “ông vua phòng vé”, anh nghĩ đó có phải là vị trí của mình với điện ảnh Việt không?

Nói thật là, tôi cũng không biết trả lời như thế nào, vì cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi không bao giờ nhìn một thành công hay thất bại như là cái gì quá đặc biệt, nhất là trong ngành này. Hôm nay mình có thể là số 1, ngày mai có thể là số 10, số 20, đó không phải là điều quan trọng nữa. Nói thực khi mới bắt đầu làm phim, tôi cũng chỉ muốn thành công. Nhưng sau nhiều dự án phim, tôi có xu hướng đón nhận thành bại như yếu tố nhất thời. Cái tiếp theo mới là cái quan trọng.

Tôi hiểu đó là “cái tiếp theo” của Victor Vũ, còn “cái tiếp theo” của điện ảnh Việt, anh kì vọng điều gì?

Nói chung, tôi là một người lạc quan. Sau hơn 12 năm làm phim ở thị trường trong nước, tôi thấy mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Càng ngày càng có những bạn trẻ tài năng, có tiếng nói và tầm nhìn riêng của họ, cần thiết cho thị trường điện ảnh phát triển, bên cạnh đó là nhiều cơ hội. Đương nhiên một thị trường phát triển nhanh, sẽ có nhiều phim hơn, lúc đó khán giả sẽ kén chọn hơn, đó chính là thử thách đối với nhà làm phim. Khán giả sẽ ngày càng hiểu điều họ mong đợi ở một bộ phim, họ sẽ dễ chọn phim hay đánh giá đạo diễn tốt hơn. Đó là điều các nhà làm phim phải suy nghĩ.

Bài Vân Anh
Chỉ đạo nghệ thuật Alex Fox
Nhiếp ảnh Tùng Salie
Stylist Tigrebia
Trang điểm & Làm tóc Đặng Trí Viễn & Xi Quan Le
Sản xuất Phan Nguyễn Duy
Trợ lý stylist Khánh Ngọc
Trang phục phipham.official & subtle_studio

 


 
Back to top