ART & CULTURE

Tái phát hiện nữ họa sĩ biểu hiện trừu tượng Michael West

Oct 15, 2022 | By Art Republik

Cái chuông cửa của studio của Michael West đã hỏng và bà chẳng buồn sửa lại. Nữ hoạ sĩ Biểu Hiện Trừu Tượng (tên khai sinh là Corinne Michelle West) đã viết vào năm 1981: “Tôi chỉ muốn được vẽ trong yên tĩnh” trước khi bà qua đời 1 thập kỉ như là một người nghệ sĩ đơn độc bị lãng quên, sống bằng trợ cấp xã hội. Thậm chí cả khi bị lỡ chuyến viếng thăm của người thầy khả kính Hans Hofmann với mong muốn chiêm ngưỡng những tác phẩm cuối đời của bà cũng không  thuyết phục được bà sửa nó.

West có thể là một người khó gần – một tính cách không giúp sự nghiệp trong sáu thập niên của bà phát triển và nó cũng khiến bà bị loại khỏi lịch sử nghệ thuật thế kỷ 20. Những bức tranh khổ lớn của bà cũng bị xem nhẹ vì nó chỉ là một chú thích trong tiểu sử của Arshile Gorky, người hoạ sĩ mà bà gặp gỡ vào năm 1936 khi là cô sinh viên nghệ thuật trẻ tuổi. Theo Ellen Landau – học giả về Biểu Hiện Trừu Tượng của Jackson Pollock và Lee Krasner, “nếu không có những bức thư tình của Gorky viết cho West thì tên tuổi của bà hẳn đã hoàn toàn mất hút khỏi giới nghiên cứu và chính vì điều này, bà đã xuất hiện một cách trang trọng với tư cách một nghệ sĩ hơn là với tư cách nàng thơ”.

Bây giờ, sau hơn 3 thập niên từ khi bà qua đời, tài sản để lại của bà đôi khi cũng là một trở ngại cho việc tiếp cận các tác phẩm để đem đến công chúng. Kể từ khi gallery Hollis Taggart có trụ sở New York tiếp quản bất động sản của Micheal West năm 2019, bà mới có cuộc triển lãm solo và một gian trưng bày tưởng niệm tại Armory Show vào năm 2020, một triển lãm solo online với chủ đề “Chúng Ta Hãy Sống và Mơ Mộng” để giới thiệu các bức tranh bên cạnh thơ, tiểu luận và ghi chép của bà.

Michael (Corinne) West, Blue Figure, 1948. Courtesy of Hollis Taggart, NY.

Michael (Corinne) West, Untitled, circa 1970s. Courtesy of Hollis Taggart, NY.

Mặc dù vậy, các tác phẩm cả đời của bà xém bị vứt tất vào sọt rác. Khi bà qua đời vào năm 1991 không để lại bất kỳ mong muốn và di chúc về thừa kế bất động sản, thành phố New York thừa hưởng quyền quản lý căn hộ của bà. Chỉ đến khi nhà nhiếp ảnh nghệ thuật Stuart Friedman tình cờ mua một bức tranh của Michael West tại một cửa hiệu bán đồ cũ vài năm về trước đã kịp thời nghe về việc phát mãi tài sản và đưa ra lời đề nghị khiêm tốn (cũng là lời đề nghị duy nhất) được mua các tác phẩm của West để lưu trữ.

Landau cho biết: “Nếu Stuart Friedman không khám phá ra sự nghiệp cả đời của West bằng việc mua lại đồ đạc trong căn hộ sau khi bà qua đời và công nhận cũng như quảng bá vị trí của nữ hoạ sĩ trong phong trào Biểu Hiện Trừu Tượng thì kiến thức và tác phẩm của bà có thể bị mất đi vĩnh viễn.”

Friedman nhớ rất rõ khi bước vào căn hộ đầy bụi của bà, hoàn toàn không biết mình trông đợi thứ gì vì ông không biết nhiều về West sau ngần ấy năm kể từ khi mua một bức tranh nhỏ của bà vào năm 1942. “Khi bước vào, tôi không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Những bức tranh lớn, rất sinh động” – Ông hồi tưởng.

Ông nhanh chóng chuyển những sở hữu của West đến gara của ông tại Westchester và chúng ngụ ở đấy cho đến khi Hollis Taggart mua toàn bộ khu đó vào năm ngoái.

Michael West tại Granite Galleries, 1963

Con đường nghệ thuật của West bắt đầu vào thập niên 1930 khi bà dời từ Cincinnati đến New York và đồng thời đổi tên thành Michael nhằm để người khác không biệt được giới tính, với hy vọng sẽ được nhìn nhận nghiêm túc như là một nghệ sĩ. Bà đăng kí vào Liên Đoàn Sinh Viên Nghệ Thuật dưới sự dẫn dắt của Hofmann, thụ giáo các lý thuyết về tâm linh trong nghệ thuật của ông. Nhưng bà rời khỏi lớp học chỉ sau sáu tháng vì cảm thấy người theo học với ông quá cuồng tín.

Michael Corinne West White Heat Vibrations, 1982

Một số lý thuyết giảng dạy của ông vẫn được bà duy trì thậm chí khi đã chuyển sang lớp học của Raphael Soyer. Hofmann tin rằng hội hoạ, cho dù tượng trưng hay trừu tượng đều nên dựa trên đối tượng quan sát. West đã thực hành theo cách đó, bà biểu thị các hình ảnh trong tranh trừu tượng bằng những tên gọi của tĩnh vật, nội thất, chân dung, và phong cảnh được sử dụng như điểm khởi đầu. West viết vào năm 1977: “Tôi bắt đầu công việc từ bất cứ thứ gì xung quanh, từ những cái bóng – các vật thể trên bàn – tĩnh vật – những cái đầu.”

Sự thực hành này và thực tế là bà đã viết một khối lượng lớn các ghi chú, các bài thơ và tiểu luận về nghệ thuật (độc nhất vô nhị đối với một nữ hoạ sĩ Biểu Hiện Trừu Tượng) là không đổi – thậm chí ngay cả khi phong cách của bả liên tục thay đổi.

Michael (Corinne) West, Untitled, n.d. Courtesy of Hollis Taggart, NY.

Vào thập niên 1930 và 1940, bà vẽ theo phong cách Lập Thể trước khi chuyển sang hội hoạ hành động.  Trong thập niên 1950, bà bắt đầu tẩm màu (đổ sơn pha loãng) nên những tấm canvas thô (không lót) theo phong cách của Helen Frankenthaler và tạo ra hội hoạ hành động với những bức canvas được đặt dưới sàn nhà. Friedman cho biết: “Bà ấy không khi nào thực hành chọn thực hành nghệ thuật dễ dàng cả”

Trong một vài bức tranh của bà theo phong cách midcentury, bà đã phủ những bức canvas đầu tiên bằng các vụ nổ sơn màu nhũ bên trên và để cho cả hai hình ảnh đều hiển thị. Một vài bức hình chụp các tác phẩm trước và sau của bà còn sót lại cho thấy điều đó, như cách bức Harlequin (1946) đã trở thành Blinding Light (1948) như thế nào – đây là một bức tranh mà theo West là sự phản ánh về sức công phá huỷ diệt của bom nguyên tử, vì thế việc vẽ quá tay bên trên đã phá huỷ những hình ảnh trước đó của bức tranh.

Michael Corinne West Untitled, ca. 1978

Đó là những thể loại mà Pollock và Pengyu Guggenheim đã nhìn thấy khi đến thăm studio của bà tại 1150 đại lộ số 5 vào cuối thập niên 1940 (vào một ngày mà dường như chuông cửa vẫn hoạt động). Họ đã nói West vẽ “cuộc sống” tuy nhiên bà không hề có được một buổi trưng bày nào ở gallery Art of This Century của Guggenheim.

Tuy vậy, West có một vài buổi trưng bày trong cuộc đời bà. Bà đã triển lãm bên cạnh Mark Rothko và Milton Avery trong một triển lãm nhóm vào năm 1945 tại gallery Pinacotheca và tham dự một triển lãm tại gallery Stable vào năm 1952 bao gồm Willem de Kooning, Philip Guston và Franz Kline (một người bạn thân thiết). Triển lãm cá nhân đầu tiên của bà vào năm 1957 tại gallery Uptown có tổng cộng 40 bức tranh.

Bài giới thiệu về triển lãm của bà đăng trên tạp chí Arts Digest viết rằng: “Thực tế cô ấy đã tham gia một cách chặt chẽ vào việc hình thành nên Chủ nghĩa Biểu Hiện Trừu Tượng một cách rõ ràng trong chất lượng biểu thị mà cô ấy đạt được thông qua từng đường nét bay bằng sơn dầu. Các tác phẩm có năng lượng tạo thành, tổ chức mạch lạc và đó có nghĩa là không sợ hãi”

Michael West.

West đã triển lãm dưới một cái tên là hoạ sĩ Biểu Hiện Trừu Tượng tuy nhiên bà không phải là thành viên của nhóm. Taggart cho biết “Bà chưa bao giờ là một phần của nhóm Biểu Hiện Trừu Tượng. Theo thời gian, không có đại diện của gallery, bà bị lu mờ khỏi thị trường vì nghệ thuật POP bắt đầu chiếm lĩnh”

Friedman cho rằng danh tiếng giới hạn của West cũng do tính cách của bà. Bà là kiểu người không thèm sửa chuông cửa, dường như chẳng quan tâm đến việc bỏ lỡ một cuộc viếng thăm hoặc một cơ hội nào đó. “Một nhóm nghệ sĩ lớn biết đến bà nhưng như bạn biết đấy, bạn không để độc lập hoàn toàn và tham gia vào thế giới nghệ thuật”

West đã không chọn bất kỳ một gallery cũng như một đại diện nào chăm lo cho di sản của bà. Bà chỉ ẩn mình đằng sau những căn phòng chất đầy canvas và các ghi chép nói hộ tiếng lòng. Một bài thơ mang tính triết học mà West đã viết vào năm 1974: “Hãy trở thành trong số đó, người suy tưởng cũng như người thực thi. Đổi lại bạn sẽ chẳng có gì. Đừng để điều đó trấn áp bạn. Nghệ sĩ vĩ đại nhất là người vô danh”

Anh Anh dịch / Nguồn: Artsy


 
Back to top