Những chiến lược nào thực sự hiệu quả trong cuộc chiến với cái chết?
Trong phần lớn lịch sử, cái chết là điều hiển nhiên: con người chết vì bị thú dữ tấn công, tai nạn, hay nhiễm trùng. Năm 1950, tuổi thọ trung bình toàn cầu chỉ đạt 46,5 tuổi; ngày nay, khi thế giới giàu có và khỏe mạnh hơn, con số ấy đã gần 72. Nhưng sống lâu hơn cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự hao mòn của cơ thể, với nỗi sợ mất trí nhớ hay suy yếu dần theo năm tháng — những điều mà tổ tiên chúng ta chưa từng bận tâm.

Một nhà sinh học danh tiếng đối diện thẳng với chủ đề u ám nhất của con người. Trong cuốn Why We Die (Vì sao chúng ta chết), nhà sinh học phân tử Venki Ramakrishnan, người đoạt giải Nobel năm 2009, đặt câu hỏi: liệu có thể ngăn chặn sự thoái hóa của cơ thể và trí óc? Ông mô tả quá trình các tế bào dần tích tụ tổn thương hóa học, mất khả năng tự sửa chữa — và ví hệ thống protein trong cơ thể giống như một dàn nhạc bị lạc nhịp. Khi các ty thể (mitochondria) xuống cấp, ông gọi đó là việc cơ thể “rỉ sét từ bên trong.”
Nhưng sự suy tàn này có thật sự không thể tránh? Một số loài như sứa có khả năng trẻ hóa khi bị thương; loài chuột chũi trụi lông gần như miễn nhiễm với ung thư và bệnh tim. Thậm chí, sinh vật bé nhỏ như hydra có thể tự tái tạo vô hạn. Liệu con người có thể học được bí mật của sự bất tử từ chúng? Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.
Tham vọng đánh lừa cái chết không mới. Cách đây hơn 2.000 năm, Tần Thủy Hoàng đã sai người đi tìm thuốc trường sinh — và chết ở tuổi 49, có lẽ vì chính những thứ “thuốc tiên” đó. Ngày nay, hơn 700 công ty công nghệ sinh học đang theo đuổi ngành “kéo dài tuổi thọ”, dù kết quả thực tế vẫn khiêm tốn so với cơn sốt truyền thông.

Sự thoái hóa tế bào có phải là điều tất yếu? Tiến sĩ Ramakrishnan ghi nhận rằng một số loài – chẳng hạn như sứa – có khả năng tự trẻ hóa khi bị tổn thương hoặc chịu căng thẳng. (AFP)
Ramakrishnan phân tích các liệu pháp “trường sinh” thịnh hành với sự tỉnh táo đáng quý. Ông thừa nhận lợi ích của việc giảm lượng calo nạp vào, cũng như tiềm năng của thuốc rapamycin, có thể tạo hiệu ứng tương tự. Nhưng ông chỉ trích gay gắt những ý tưởng “hoang tưởng”, như đông lạnh thi thể để chờ nhân loại tìm ra cách hồi sinh trong tương lai, hay các “giáo chủ” công nghệ rao giảng ảo tưởng về cuộc sống nghìn năm.
Ông nhắc đến Bryan Johnson, doanh nhân công nghệ chi 2 triệu USD mỗi năm để “hack” tuổi già – bao gồm cả truyền máu từ con trai tuổi thiếu niên. Giống như Elon Musk, Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg, Johnson là một phần của thế hệ tỷ phú “ngày trẻ muốn giàu, nay giàu lại muốn trẻ”.

Ảnh: Aman
Tuy nhiên, Ramakrishnan cảnh báo rằng cuộc đua trường thọ có thể làm sâu sắc thêm khoảng cách giàu nghèo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2050 sẽ có 2 tỷ người trên 60 tuổi, và điều này đặt ra thách thức lớn về dân số, tài nguyên và lực lượng lao động.
Kết lại, ông đưa ra lời khuyên giản dị mà thấm thía:
Muốn sống lâu, hãy ngủ đủ, vận động đều, và ăn uống điều độ – chủ yếu là thực vật. Còn nếu ai đó vẫn mơ về sự bất tử, hãy nhớ rằng: “Dù có chinh phục được tuổi già, chúng ta vẫn có thể chết vì chiến tranh, dịch bệnh hay thảm họa môi trường.”
Sự kéo dài của đời sống có thể khiến ta say mê, nhưng cũng có thể tước đi ý nghĩa của nó – bởi khi cái chết không còn cận kề, ta cũng quên mất lý do phải sống hết mình.
Có lẽ, chính sự ngắn ngủi mới là điều khiến cuộc sống trở nên đẹp đẽ.
Theo: Business Times





