Tìm sự “Thiêng” của riêng ta trong “Ký tích” của Nguyễn Ngọc Thạch
“Ký tích” – Sự lưng chừng giữa tin và ngờ được chuyển thành ngôn ngữ thị giác đậm tính tương phản. Triển lãm cá nhân mới nhất của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, diễn ra từ nay đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2025, tại Lotus Gallery.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” – câu tục ngữ quen thuộc với nhiều người Việt, như một cách nhắc nhau về sự hiện diện của những điều nằm ngoài khả năng lý giải của khoa học. Trong văn hóa Á Đông, cái thiêng không cần minh chứng để được tin. Người ta khấn xin bề trên, gửi gắm những lời nguyện cầu, hay kể nhau nghe những chuyện “nghe đâu có người từng thấy”. Tại “Ký tích”, họa sĩ không kể những sự tích, cũng không tạc dựng hình hài các vị thần. Không mang màu sắc huyền bí của lễ nghi, mà với một cái nhìn tò mò, sự phấn khích, anh quan sát tâm thế của con người trước điều thiêng: họ chọn tin, nhưng không buộc mình phải xác tín.
Ngược dòng thời gian, nơi những triển lãm trước – “Những mối quan hệ tan vỡ” hay “Vãng cảnh” – ghi dấu ấn sâu đậm với các chuỗi chất vấn nội tâm, nơi các mảnh ký ức được chồng chất tựa dư vị nặng nề của thương tổn. Đến nay, Nguyễn Ngọc Thạch chuyển mình với “Ký tích”, anh không còn theo đuổi nỗ lực truy nguyên, lý giải hay đối thoại với những trăn trở riêng tư trước kia. Thay vào đó là một vùng không gian lửng lơ, đầy mê hoặc giữa những điều hư thật thật hư, giữa tin và ngờ. Ở đó, các truyền thuyết như Thần Rừng, Thần Núi, Thần Sông,… là nguồn cảm hứng chính cho loạt tác phẩm.

Sự lưng chừng giữa tin và ngờ được Nguyễn Ngọc Thạch chuyển thành ngôn ngữ thị giác đậm tính tương phản. Trên nền lụa mờ ảo, mềm mại, anh đặt những vệt, cạnh, mũi nhọn sắc lạnh – đôi chỗ như lưỡi cắt, ngỡ có thể rạch vào thịt da nếu vô tình chạm phải. Ở đó, thanh và sắc, mờ và tỏ, tĩnh và động, hợp và tan cùng chuyển động đan cài trong cùng một thực thể.
Đứng trước tác phẩm, ta nhận thấy điều gì đó rất thật, nhưng không hẳn là thật. Như thể bước giữa cơn mộng mị, nhưng biết rõ mình vẫn ở cõi phàm. Đó cũng chính là trạng thái của con người trước điều thiêng: ta tin, nhưng không thôi ngờ vực; ta hoài nghi, song không mang lòng xem nhẹ bao giờ.

Tạo hình này được họa sĩ phát triển trực tiếp từ tinh thần Haiku – thể thơ ngắn của Nhật Bản, vốn dựa trên sự tối giản đến cực hạn và những khoảng trống để người đọc tự lấp đầy bằng cảm xúc và trực giác. Kết hợp tinh thần Phật giáo và Lão giáo, Haiku dung hòa giữa cụ thể và trừu tượng, giữa mông lung và hiện hữu, giữa vũ trụ và nội tâm con người.

Khác với không khí huyền bí thường thấy khi nhắc về cõi thiêng, họa sĩ chọn những gam màu trong, rạng, nhiều đoạn như bốc hơi, tan ra, nhường chỗ cho khoảng trống. Ánh sáng trong tranh lan như hơi nước, trôi dọc theo những đường cong, rìa cắt, rồi phân tán nhẹ ra xung quanh, tạo nhịp tuần hoàn mắt nhìn. Không áp đặt điểm nhìn, không có đoạn độc tấu, mọi yếu tố được tiết chế ngang bằng – như cách thần thoại trở thành câu chuyện chung bằng truyền khẩu, không ai là người kể chính.
Giữa những dải màu bay lượn, những con mắt lấp lửng, ẩn hiện dưới nhiều hình dạng cùng thần sắc. Như thể, các vị thần đang quan sát thế nhân từ đâu đó, chứng kiến tất thảy những thứ ta làm, khoái chí trước những bí mật chỉ riêng họ giữ, khúc khích hài lòng với quyền năng mà mình có. Chính những ánh mắt tung tẩy đó khiến thế giới trong “Ký tích” bớt xa cách, bớt nghiêm nghị. Thần ở đây không được tô vẽ như những thực thể oai nghiêm, giọng nói trầm hùng cùng uy quyền phán xử. Cái thiêng ở đây không đến từ thị uy, mà từ sự đồng hiện. Chúng tồn tại vì con người vẫn đang tin, hoặc ít nhất góp phần vào sự sống của chúng bằng lời kể.


“Ký tích” tuyệt nhiên không rao bán phép màu, không cổ súy người ta tin, càng không khơi gợi lòng nghi hoặc. Người xem chỉ cần bước vào không gian ấy, lắng nghe ánh sáng, nhìn những đường lượn sóng, rồi tự hỏi mình: ta có từng tin vào một điều gì đó xa xôi, dù rất mơ hồ?
“Lặng yên
tiếng ve, thấm vào đá
rung cả núi rừng”
Về nghệ sĩ
Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1991 tại Quảng Ngãi) tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016. Anh được biết đến thông qua các thực hành trên canvas với chất liệu sơn dầu và acrylic. Thực hành của anh đi vào các vùng tâm tưởng, ký ức cá nhân và những mối quan hệ con người, đồng thời mở rộng sang việc chất vấn các cấu trúc xã hội, hệ thống quyền lực và những hình thức bất công đã trở nên bình thường hóa trong đời sống thường nhật. Với Thạch, hội họa là một cuộc dạo chơi với ký ức, nhưng cũng là một hình thức tự đối thoại trước những vấn đề mang tính nội tại và xã hội.
Nguyễn Ngọc Thạch đã tham gia nhiều triển lãm cá nhân và nhóm, đáng chú ý gồm: “Lắng nghe rừng, quang phổ” tại Ồ Art Bar (2024), “Vãng cảnh” tại Hội Mỹ thuật TP. HCM (2023), “Những mối quan hệ tan vỡ” tại The Factory Contemporary Art Center (2019), triển lãm Ồ Ạt Festival (2025), Biennale Mỹ thuật Trẻ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM (2017), Asian Students and Young Artists Art Festival & Hidden Artists Festival (Seoul, Hàn Quốc, 2016), cùng nhiều dự án nghệ thuật độc lập tại các không gian sáng tạo đương đại trong và ngoài nước.
Về đơn vị tổ chức
Lotus Gallery được thành lập năm 1991, theo đuổi sứ mệnh đưa nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người yêu nghệ thuật trên thế giới.





