ART & CULTURE

Philippe Starck, thiết kế cho những khoảnh khắc tầm thường

May 21, 2026 | By Ho Hai Yen

Philippe Starck không giống với bất cứ “star designer” theo nghĩa thông thường nào trên thế giới. Ông giống như một kẻ du hành giữa khoa học, triết học, đạo đức và trực giác, một người dùng thiết kế như phương tiện để chạm vào những vấn đề lớn hơn thiết kế. Với ông, không phải để trang trí cho thế giới, mà là để can thiệp vào nó và biến nó trở thành nơi tốt hơn.

 

Trong giới thiết kế đương đại, Philippe Starck là một hiện tượng khó xếp loại. Ông từng tạo ra khách sạn biểu tượng nhất, chiếc ghế nổi tiếng nhất, siêu du thuyền tối giản nhất, trạm vũ trụ đỏm dáng nhất, đến dụng cụ vắt cam hay bàn chải đánh răng tân tiến nhất thế giới. Thế nhưng, đằng sau khối lượng sáng tạo khổng lồ ấy không phải là tham vọng hình thức. Điều Starck theo đuổi suốt nhiều thập niên qua lại là một câu hỏi giản dị mà hiếm người đủ kiên nhẫn giữ lấy: vật này, nơi chốn này, có thực sự cần tồn tại hay không, và nếu có, nó sẽ làm đời sống con người tốt hơn như thế nào?

Sáng tạo như một phần trực giác

Với Philippe Starck, cảm hứng gần như là điều không cần thiết, thay vào đó, ông tin vào trực giác. Một sự thực có vẻ nghịch lý, nhất là với một người đã tạo ra hơn mười nghìn sản phẩm và dự án xuyên suốt sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng càng nghe ông nói và càng nhìn những gì ông làm được, người ta càng hiểu: Starck không tin vào thứ cảm hứng lãng mạn đến bất chợt. Ông tin vào khả năng cảm nhận những dòng chảy vô hình của thời đại, rồi chuyển hóa chúng thành hình khối, vật liệu và trải nghiệm.

Dụng cụ vắt cam Juicy Salif

Cách thức Starck sáng tạo cũng kỳ quặc như chính những tác phẩm của ông: trong giấc mơ hàng đêm, ông tạo nên những thành tích phi thường. Ông nhìn thấy những thế giới chưa từng có, nghe những bản nhạc chưa từng tồn tại, gặp những con người chưa từng biết đến, sáng tạo nên những học thuyết chưa từng có, và thức dậy với sự kinh ngạc tột độ. Với Starck, sáng tạo là một trạng thái nhận biết, nơi tâm trí làm việc vượt khỏi những logic thường ngày.

“Tôi kiếm sống bằng nghề thiết kế từ năm 5 hay 6 tuổi, vì tôi không chịu đi học. Tôi chỉ thiết kế thôi, và các thầy cô giáo hiểu là không thể dạy tôi bất cứ điều gì khác. Họ cảm thấy thích thú với những bức vẽ của tôi, và chính nhờ những bản phác thảo hay hình ảnh 3D chuẩn xác ấy mà tôi có được một cuộc sống bình yên, không cần phải làm việc hay lo lắng điều gì. Từ những bức vẽ ấy, người ta có thể chế tạo ra du thuyền hay tên lửa,” Philippe Starck kể lại.

Những bản phác thảo của Philippe Starck

Starck tự nhận mình là người không quá thông minh, thế nên ông cực kỳ tò mò về trí thông minh của con người, trong đó, ông dành cho những nhà khoa học sự tôn trọng lớn lao hơn tất thảy. Ông nhấn mạnh mình không hiểu hết khoa học, nhưng hiểu được “nhịp điệu” của nó – một dạng thơ ca trong hình hài chuẩn xác nhất. Từ niềm say mê ấy, thiết kế của Starck luôn mang phẩm chất của một cuộc thí nghiệm: thử vật liệu mới, cấu trúc mới, cách sống mới. Từ việc tạo tiền đề cho điện thoại thông minh với chiếc điện thoại điều khiển bằng giọng nói Aloo năm 1993, đến cách mạng hóa việc di chuyển trong đô thị với với những chiếc xe điện và xe chạy bằng hydro đời đầu, và ra mắt những sản phẩm thông minh với công nghệ cơ sinh học hoặc có thể tích hợp vào cơ thể con người như đồng hồ, kính mắt, ông liên tục thử nghiệm xem còn cách nào khác để tạo ra mọi thứ hay không.

Điện thoại thông minh Aloo

Nhưng trực giác nơi Starck không phải điều gì đó mơ hồ. Nó luôn đi cùng khả năng lược bỏ. Ông tìm đến phần cốt lõi của một vật thể, tước đi những gì dư thừa để giữ lại điều thiết yếu nhất. Đó là lý do nhiều thiết kế của Starck đều khoác lên vẻ ngoài nhẹ nhàng, sáng sủa, gần như biến mất vào đời sống – như thể chúng không muốn phô diễn bản thân, chỉ làm đúng mục đích của mình.

Đạo đức đến trước, thành phẩm đến sau

“Nếu không có tầm nhìn, tính nhân văn, tính xã hội hay tình yêu thương, dự án ấy không có tính chính danh để tồn tại.” Với Starck, đây không phải là một khẩu hiệu suông, mà là một nguyên tắc làm nghề.

Trong một ngành công nghiệp thường bị mê hoặc bởi cái mới, Starck lại đặt câu hỏi về quyền được tồn tại của cái mới. Một nhà hàng mới xuất hiện để làm gì? Một khách sạn mới đóng góp gì cho thành phố? Một chiếc ghế mới có giúp con người sống tốt hơn? Nếu câu trả lời chỉ là đẹp hơn, đắt hơn hay khác đi một chút, ông xem như chưa đủ.

Xe đạp Pibal

Bởi vậy, trước sản phẩm là dự án; trước dự án là đạo đức; trước đạo đức là triết lý – câu nói ấy gần như tóm gọn toàn bộ sự nghiệp của Starck. Ông không bắt đầu bằng kiểu dáng, mà bắt đầu bằng lập trường. Chỉ khi xác định được giá trị mình muốn bảo vệ, ông mới để hình thức xuất hiện sau cùng.

“Nếu không có tầm nhìn, tính nhân văn, tính xã hội hay tình yêu thương, dự án ấy không có tính chính danh để tồn tại.”

Philippe Starck

Giống như một đạo diễn điện ảnh, ông mô tả công việc của mình là tiếp cận mọi không gian như một sân khấu nơi câu chuyện diễn ra, trong đó mỗi người đều đóng một vai diễn nhất định, để tạo nên một vở kịch điểm xuyết những hành động siêu thực, điều mà ông gọi là “những bất ngờ đầy thú vị”. Các “kịch bản” của ông thiết lập mối liên hệ giữa mọi người với cùng cách tiếp cận luôn được ông giữ vững: phá cách, hài hước, sáng tạo và đầy chất thơ – cùng với nhiều đặc điểm riêng biệt khác. Với tầm nhìn đó, ông cũng chính là một trong những người đầu tiên khai sinh ra khái niệm khách sạn boutique – loại không gian tạo cho người sống trong đó cảm giác như mọi thứ đều được tùy chỉnh theo ý họ.

 

Ghế Louis Ghost

Đó là điều khiến Starck khác biệt. Ông không thiết kế vật thể; ông thiết kế những điều xảy ra quanh vật thể – một bữa tối ấm áp, một buổi sáng dịu dàng, một cuộc trò chuyện gần gũi. Và vì thế, đạo đức trong công việc của ông không nằm ở những diễn ngôn lớn lao, mà ở việc cải thiện những khoảnh khắc nhỏ bé trong đời sống thường nhật của tất cả mọi người.

Triết lý phía sau một cây cọ toilet

Nhân loại đang thiếu gì? Chắc chắn không phải là thêm nhiều đồ vật. Philippe Starck nhận thức rõ điều này hơn ai hết, bởi ông luôn đặt con người làm trung tâm trong công việc của mình, và nghĩ đến lợi ích của người dùng ngay cả trước khi nét bút đầu tiên được vẽ ra. “Sự cần thiết của tất cả các công việc và kỹ năng nên được đặt một dấu chấm hỏi,” ông giải thích, “thiết kế chắc chắn hy vọng sẽ cải thiện cuộc sống, nhưng nó không thể cứu sống được con người. Điều duy nhất mà thiết kế có thể làm để biện minh cho sự tồn tại của nó là ít nhất phải hướng đến những giá trị nhân văn hơn.”

 

Chính vì thế, trong khi rất nhiều nhà sáng tạo cố gắng tạo dựng tên tuổi với những dự án quy mô gia tăng theo thời gian, Starck cố gắng tạo nên bất cứ thứ gì mà ông thấy hữu ích. Theo ông, thứ gì chạm vào đời sống hàng ngày của nhiều người, thứ đó càng đáng được suy nghĩ nghiêm túc. Một vật nhỏ trong phòng tắm, nếu được làm tốt, có thể cải thiện trải nghiệm của hàng triệu gia đình nhiều hơn một món đồ trưng bày chỉ xuất hiện trong biệt thự triệu đô. Và đó là lý do bên cạnh du thuyền, siêu xe, hay những công trình siêu xa xỉ, ông còn tạo nên đèn bàn, ghế tựa, hay đồ dùng phòng tắm.

Từ bàn chải vệ sinh Excalibur cho Heller (1992, được tiếp tục sản xuất năm 2024) đến các phụ kiện và linh kiện phòng tắm cho Axor, Duravit, Hansgrohe, Hoesch và Target, các thiết kế của Philippe Starck hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhờ tính nhân văn và tiện dụng của chúng. Chúng mang đến vẻ đẹp thanh lịch nhất ngay cả trong những khoảnh khắc tầm thường nhất, như bàn chải đánh răng Fluocaril (1989) trông giống như một tác phẩm điêu khắc, hay vòi nước Starck Organic (2010) với đường nét được lấy cảm hứng từ cơ thể con người, và bộ sưu tập dụng cụ phòng tắm White Tulip (2019) lấy cảm hứng từ sự hài hòa của thiên nhiên.

 

Cây cọ toilet Excalibur

Từ đây nảy sinh khái niệm nổi tiếng của ông: democratic design. Thiết kế tốt không nên chỉ dành cho thiểu số giàu có. Nó phải nâng cao chất lượng sống nhưng vẫn có khả năng tiếp cận với số đông. Một chiếc thẻ giao thông công cộng, thùng rác tái chế hay đồ dùng gia đình đều xứng đáng được chăm chút như một món đồ xa xỉ. Starck tin rằng cái đẹp và sự thuận tiện trong cuộc sống không chỉ là đặc quyền của giới tinh hoa. Ông nỗ lực bác bỏ tư tưởng về các phiên bản giới hạn, nơi sự khan hiếm tạo nên khao khát sở hữu bằng tiền bạc chứ không phải nhu cầu thực sự.

 

Starck từng nói: “Dù có là bàn chải đánh răng, máy bay hay chiếc ghế tựa lưng, triết lý chỉ là một: nghĩ xem người dùng sẽ nhận được gì.” Câu nói này có lẽ là lời nhắc nhở rằng sáng tạo chân chính không phân biệt sang hèn. Nếu một đồ vật có thể giúp đời sống sạch sẽ, tiện nghi, văn minh hơn, nó xứng đáng nhận được cùng mức độ trí tuệ như một công trình lớn. Thiết kế, xét cho cùng, không phải nghệ thuật của cái tôi; mà là nghệ thuật của sự hữu ích.

“Dù có là bàn chải đánh răng, máy bay hay chiếc ghế tựa lưng, triết lý chỉ là một: nghĩ xem người dùng sẽ nhận được gì.”

Philippe Starck

Và có lẽ đó là điều đáng nhớ nhất ở Philippe Starck – một nhà du hành sử dụng sức sáng tạo của mình để khám phá khoa học và vật liệu để tìm ra cách thức chế tạo đồ vật. Với tầm nhìn vĩ mô, ông dự đoán có lẽ chỉ trong vòng 50 hay 60 năm nữa, chúng ta sẽ kết thúc nền văn minh hiện tại và trao cho các thế hệ sau cơ hội bắt đầu câu chuyện mới, một câu chuyện mà chúng ta không hề hiểu. Và ông, cùng những nhà sáng tạo khác cùng thời, là thế hệ cuối cùng có thể biến ý tưởng thành hiện thực, trước khi toàn thể nhân loại bước vào giai đoạn phi vật chất hóa.

“Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm việc, ngay cả khi chỉ là để kiếm tiền mua một chiếc bàn chải vệ sinh,” ông khẳng định.

Ảnh chân dung Philippe Starck: Rabhuu Studio


 
Back to top