Người vẽ lại châu Á: Bóng râm, khoảng rỗng và kiến trúc của Charles Correa
Charles Correa nhắc nhở chúng ta rằng, mục đích cuối cùng của kiến trúc không phải là chinh phục thiên nhiên, mà là nhấn mạnh cảm giác hiện hữu của con người giữa vũ trụ bao la này.

Chân dung Charles Correa. Ảnh: Arquitecturaviva
Trưởng thành giữa thời khắc giao thời của một Ấn Độ độc lập, Charles Correa không tuân theo triệt để tinh thần hiện đại phương Tây, cũng không nép mình trong sự hoài cổ của phương Đông. Ông lặng lẽ khai mở một con đường riêng với quan niệm kiến trúc là một thực thể sống. Tại đó, hình thức không chỉ phục vụ công năng mà còn biết nương theo khí hậu và hòa hợp với văn hóa bản địa.

Không gian bên trong công trình Jawahar Kala Kendra. Ảnh: Arch Eyes
Những bóng râm dưới vòm trời nhiệt đới
Sự nghiệp kiến trúc của Charles Correa như một tấm bản đồ đan xen giữa những đứt gãy và kết nối. Rời giảng đường Michigan và MIT với hành trang là tư duy cấu trúc của Buckminster Fuller, ông có lẽ mang theo kỳ vọng về một ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phổ quát toàn cầu. Thế nhưng, một sự đứt gãy lớn đã xuất hiện ngay khi Correa đối diện với hiện thực quê nhà những năm 1950. Những lý thuyết phương Tây hiện đại đã trở nên lạc điệu trước cái nắng thiêu đốt và nguồn lực hạn chế của Ấn Độ. Trong bối cảnh Le Corbusier đang dựng lên những biểu tượng quyền lực bê tông tại Chandigarh, Correa lại lặng lẽ tìm kiếm một sự kết nối khác. Không chọn cách chối bỏ quá khứ hay sao chép xu hướng tương lai, Correa khéo léo bắc cầu giữa tư duy logic phương Tây với trí tuệ dân gian bản địa. Ông thầm hiểu rằng kiến trúc nơi đây không cần những khối hộp đóng kín tuyệt đối, mà cần nhiều khoảng thở. Dưới cái nắng nhiệt đới, sự che chở thiết thực nhất đôi khi chỉ đơn giản là một bóng râm thoáng đãng, và những khoảng sân mở nhìn lên bầu trời chính là không gian sống quý giá.

Chân dung Charles Correa. Ảnh: Arquitecturaviva
Năm 1963, công trình Bảo tàng Tưởng niệm Mahatma Gandhi (Gandhi Smarak Sangrahalaya) tại Ahmedabad hoàn thành, đánh dấu sự xác lập của ngôn ngữ kiến trúc Correa. Khước từ hình ảnh hoành tráng áp chế thường thấy ở các đài tưởng niệm lúc bấy giờ, Correa tìm về sự giản dị, một phẩm tính cốt lõi trong tư tưởng của Gandhi. Sử dụng gạch trần, sàn đá và mái ngói, Correa tạo ra một cấu trúc dựa trên hệ lưới mô-đun 6 x 6 mét. Điểm đặc sắc nằm ở chỗ, ông đã xóa nhòa ranh giới giữa “bên trong” và “bên ngoài”. Không có những cánh cửa kính đóng kín, không có hệ thống điều hòa nhân tạo. Thay vào đó là sự luân chuyển tự do của gió và ánh sáng qua các hành lang mở.

Mặt bằng Bảo tàng Tưởng niệm Mahatma Gandhi được tạo thành bởi các module không gian 6 x 6 mét. Ảnh: Charles Correa Foundation
Giới phê bình kiến trúc quốc tế, bao gồm William J. R. Curtis, nhận định rằng Correa đã thành công trong việc chuyển hóa khái niệm ngôi nhà truyền thống của Ấn Độ vào một cấu trúc công cộng hiện đại. Tại đây, kiến trúc đóng vai trò như một “màng lọc” hơn là một rào chắn. Correa đã hiện thực hóa mệnh đề của mình là “Form follows Climate” (Hình thức tuân theo Khí hậu) một cách chơi chữ thú vị với tín điều “Form follows Function” (Hình thức tuân theo Công năng) của phương Tây. Không gian tại Bảo tàng Tưởng niệm Mahatma Gandhi không áp đặt người xem phải chiêm bái, mà mời gọi họ bước vào một trạng thái thiền định, nơi kiến trúc lùi lại phía sau để tinh thần bất bạo động của Gandhi hiện hữu trong sự tĩnh lặng của bóng râm.

Không gian bên trong Bảo tàng Tưởng niệm Mahatma Gandhi. Ảnh: Charles Correa Foundation

Không gian bên trong Bảo tàng Tưởng niệm Mahatma Gandhi. Ảnh: Charles Correa Foundation
Quyền được thấy bầu trời
Không giới hạn bản thân trong việc tạo tác những công trình đơn lẻ, Charles Correa mang trong mình nỗi trăn trở của một nhà xã hội học đô thị. Ông nhìn thấy sự đứt gãy của các đô thị Ấn Độ, nơi bùng nổ dân số tỷ lệ thuận với sự bần cùng hóa không gian sống. Trong cuốn sách lý thuyết “The New Landscape” (Cảnh quan Mới), ông lập luận rằng tại các quốc gia thuộc “Thế giới thứ ba”, không gian chính là một nguồn tài nguyên, và sự phân bổ không gian phản ánh sự công bằng xã hội.
Tư duy này được thể hiện rõ nét trong quy hoạch Navi Mumbai (New Bombay) giai đoạn 1970–1975 và dự án nhà ở Belapur. Correa kịch liệt phản đối xu hướng xây dựng các chung cư cao tầng dày đặc, coi đó là những “nhà tù bê tông” cắt đứt mối liên hệ giữa con người và mặt đất. Thay vào đó, ông đề xuất mô hình “nhà ở mật độ cao, thấp tầng”.

Phác thảo một cụm nhà điển hình trong dự án khu nhà ở tại Belapur. Ảnh: Charles Correa Foundation
Tại Belapur, ông thiết kế các đơn vị ở dạng mô-đun, cho phép cư dân tự cơi nới và phát triển ngôi nhà theo thời gian và khả năng tài chính. Quan trọng hơn cả, mỗi đơn vị ở, dù nhỏ nhất, đều sở hữu một khoảng sân riêng độc lập. Với Correa, khoảng sân này không phải là một sự lãng phí diện tích, mà là một “buồng phổi” chức năng, là nơi sinh hoạt, nơi ngủ vào mùa hè, và là nơi duy trì sự kết nối mang tính hiện sinh giữa con người và bầu trời. Đây có lẽ là một tuyên ngôn chính trị được viết bằng ngôn ngữ quy hoạch rằng người nghèo cũng có quyền sở hữu không gian và phẩm giá sống, chứ không chỉ là những con số thống kê cần được nhét vào các tòa tháp chọc trời.

Dự án khu nhà ở tại Belapur. Ảnh: Charles Correa Foundation
Kanchanjunga, “Bungalow” trên không
Khi buộc phải đối mặt với bài toán nhà cao tầng do áp lực giá đất tại Mumbai, Correa đã đưa ra một lời giải đáp mang tính cấu trúc với tòa tháp Kanchanjunga (1983). Đây là ví dụ điển hình cho khả năng thích ứng của kiến trúc nhiệt đới trong hình thái đô thị nén.
Thay vì sao chép mô hình tháp kính của Mies van der Rohe, vốn biến tòa nhà thành một cái bẫy nhiệt ở vùng nhiệt đới, Correa đã phân tích lại cấu trúc của ngôi nhà bungalow truyền thống với hiên rộng bao quanh (verandah). Ông đã thực hiện một thao tác cắt gọt táo bạo trên khối tích công trình, tạo ra những khoảng lùi sâu hai tầng. Những khoảng lùi này đóng vai trò như những “khu vườn treo”, vừa che chắn không gian sống bên trong khỏi ánh nắng gay gắt và mưa theo mùa, vừa đón gió từ biển Ả Rập.

Chung cư Kanchenjunga thiết kế bởi Charles Correa. Ảnh: Arch Eyes
Về mặt kỹ thuật, Kanchanjunga là một tổ hợp phức tạp của các căn hộ thông tầng đan cài (interlocking section), phá vỡ sự đơn điệu của các mặt sàn xếp chồng lên nhau. Công trình không chỉ giải quyết vấn đề vi khí hậu mà còn tạo ra một thẩm mỹ điêu khắc mạnh mẽ trên đường chân trời Mumbai. Nó chứng minh rằng tính hiện đại không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự phi lý về mặt nhiệt học.

Phác thảo của Charles Correa về khoảng ban công tại chung cư Kanchanjunga. Ảnh: Arch Eyes
Vũ trụ quan và cấu trúc thần thoại
Giai đoạn sau của sự nghiệp, Charles Correa đào sâu vào các tầng vỉa văn hóa và triết học Ấn Độ cổ đại, đặc biệt là khái niệm Vastu Shastra (khoa học về kiến trúc và không gian) và hình tượng Mandala. Công trình Jawahar Kala Kendra (JKK) tại Jaipur (1986–1992) được xem là sự kết tinh của tư duy này.
Lấy cảm hứng từ quy hoạch 9 ô vuông của thành phố Jaipur cổ (dựa trên Navagraha, 9 hành tinh trong chiêm tinh học Hindu), Correa đã thiết lập mặt bằng của JKK như một bản sao của vũ trụ thu nhỏ. Tuy nhiên, ông không áp dụng tính đối xứng một cách máy móc. Một trong chín ô vuông đã được dịch chuyển lệch khỏi vị trí, tạo thành lối vào chính, tượng trưng cho sự không hoàn hảo và sự vận động vĩnh cửu của vũ trụ.

Bản phác thảo ý tưởng của Charles Correa cho công trình Jawahar Kala Kendra. Ảnh: Arch Eyes
Mỗi phân khu trong JKK mang một chủ đề tương ứng với hành tinh mà nó đại diện, được bao bọc bởi những bức tường đá sa thạch đỏ đặc trưng của vùng Rajasthan. Trung tâm của công trình là một khoảng sân rỗng, gọi là Kund, nơi trời và đất giao thoa. Tại đây, kiến trúc vượt thoát khỏi chức năng che chắn vật lý để trở thành một phương tiện kể chuyện. Người tham quan di chuyển trong công trình như đang thực hiện một nghi thức hành hương qua các miền không gian của thần thoại và lịch sử. Correa đã chứng minh rằng việc khai thác truyền thống không nằm ở việc sao chép các họa tiết trang trí bề mặt, mà là sự thấu hiểu và tái cấu trúc các trật tự không gian cổ xưa trong bối cảnh đương đại.

Không gian bên trong công trình Jawahar Kala Kendra. Ảnh: Ashish Bhonde

Không gian bên trong công trình Jawahar Kala Kendra. Ảnh: Ashish Bhonde
Nhìn về phía vô cùng
Một trong những công trình cuối cùng, Trung tâm Nghiên cứu Champalimaud tại Lisbon (2010), là nơi Correa mở rộng cuộc đối thoại của mình ra ngoài biên giới văn hóa Ấn Độ để chạm đến những vấn đề phổ quát của nhân loại, sự sống, cái chết và những điều chưa biết.
Tọa lạc tại nơi sông Tagus hòa mình vào Đại Tây Dương, địa điểm này mang nặng tính lịch sử về những cuộc viễn chinh. Correa đã thiết kế công trình với ngôn ngữ của điêu khắc và ánh sáng. Ba khối chức năng được liên kết bởi một lối đi dốc thoải, dẫn dắt tầm mắt người xem thẳng ra đường chân trời. Ông sử dụng đá vôi sáng màu và những đường cắt hình học táo bạo, kết hợp với các ô cửa tròn khổng lồ như những con mắt nhìn ra biển cả.
Tại Champalimaud, kiến trúc đóng vai trò trị liệu. Ánh sáng, gió biển và sự hiện diện của mặt nước được đưa vào từng ngóc ngách, tạo nên một bầu không khí siêu thực, xoa dịu tâm hồn của những bệnh nhân đang đối mặt với những căn bệnh nan y. Correa định nghĩa lại vai trò của bệnh viện và trung tâm nghiên cứu. Chúng không phải là một cỗ máy y tế lạnh lùng, mà là nơi con người đối diện với thiên nhiên để tìm kiếm sự an ủi trước những bí ẩn của sinh mệnh.

Trung tâm Nghiên cứu Champalimaud tại Lisbon do Charles Correa thiết kế. Ảnh: Acanthus

Trung tâm Nghiên cứu Champalimaud tại Lisbon do Charles Correa thiết kế. Ảnh: Acanthus
Một quan điểm về sự tồn tại
Sự ra đi của Charles Correa vào năm 2015 khép lại một chương quan trọng của kiến trúc thế giới thế kỷ 20. Kenneth Frampton, nhà lý thuyết kiến trúc hàng đầu, đã xếp Correa vào dòng chảy của “Chủ nghĩa Phê bình Khu vực” (Critical Regionalism), nơi kiến trúc sư từ chối sự đồng hóa của văn hóa tiêu thụ toàn cầu để tìm về những giá trị địa phương bền vững.
Ảnh hưởng của Correa không nằm ở một phong cách hình thức cụ thể nào để người ta bắt chước mà nằm ở phương pháp tư duy. Ông dạy cho các kiến trúc sư châu Á cách tự tin đứng trên đôi chân của văn hóa bản địa mà không chối bỏ sự tiến bộ của kỹ thuật phương Tây. Ông cho thế giới thấy rằng “bền vững” hay “kiến trúc xanh” không phải là những thuật ngữ thời thượng cần đạt được bằng công nghệ cao, mà nó vốn dĩ đã tồn tại trong kiến trúc truyền thống hàng ngàn năm qua thông qua việc hiểu gió, hiểu nắng và tôn trọng vật liệu địa phương.

Dự án khu nhà ở tại Belapur. Ảnh: Charles Correa Foundation
Charles Correa đã giải phóng kiến trúc Ấn Độ khỏi mặc cảm thuộc địa và sự áp đặt của chủ nghĩa quốc tế vô hồn. Ông đã mang lại phẩm giá cho những không gian sống của người nghèo và thổi hồn thiêng liêng vào những công trình công cộng. Trong thế giới kiến trúc ngày càng bị chi phối bởi những hình ảnh hào nhoáng trên tạp chí và những tòa nhà chọc trời rỗng nghĩa, triết lý của Correa về “kiến trúc như một cơ chế của sự sống” có lẽ vẫn là một tham chiếu có giá trị. Ông nhắc nhở chúng ta rằng, mục đích cuối cùng của kiến trúc không phải là chinh phục thiên nhiên, mà là nhấn mạnh cảm giác hiện hữu của con người giữa vũ trụ bao la này.
Vũ Thành
——————————
“Người vẽ lại châu Á” là chuỗi bài nhằm tái khám phá di sản của các kiến trúc sư gốc Á có tầm ảnh hưởng, những người đã góp phần định nghĩa lại kiến trúc châu Á trong bối cảnh toàn cầu. Thông qua các tác phẩm gây tiếng vang, những kiến trúc sư này đã đưa mỹ cảm và tinh thần bản địa trở lại đời sống đương thời. Châu Á hay phương Đông, qua kiến trúc của họ, không còn là một khái niệm huyền bí và lạc điệu mà trở thành bài học giá trị cho các vấn đề đương đại.
——————————





