“The House of Being” của gia chủ Hugh Le: Một nơi vừa vặn thuộc về mình
Người Ý có câu: “Chi si volta, e chi si gira, sempre a casa va finire” (Đi khắp bốn phương, ta lại về nhà). Đó cũng chính là cảm giác mà “The House of Being” của gia chủ Hugh Le mang lại cho bất cứ ai lần đầu đặt chân đến.

Bước chân qua cánh cổng tối giản làm bằng gỗ, thật khó để hình dung rằng nơi đây từng là một sân chơi cầu lông. Thay thế cho những bức tường dài cùng khoảnh sân mênh mông giờ đây là căn nhà tinh giản màu cát trắng, những khoảng trống lấp đầy với những bụi cỏ lau, chừa ra những khoảng không vừa vặn để tạo cảm giác thông thoáng, nhưng cũng đủ kín đáo để giữ gìn riêng tư. Đó là một sân chơi diệu kỳ của ánh sáng, với tất cả những sắc độ của nó, hình hài của nó, độ rộng mở của nó, và tính bất trị của nó.
Làm thế nào để chắt chiu được từng tia nắng sớm quý giá, để nó khẽ khàng đáp nhẹ lên khung cửa, len lỏi trong từng chiếc lá cây, chan hòa trên bức tường trắng rộng? Làm thế nào để ánh sáng thể hiện hết vẻ đẹp của nó theo từng thời điểm trong ngày, không lúc nào giống nhau? Ánh sáng, có thể nói, cũng chính là một “nhân vật” đặc biệt của ngôi nhà, là yêu cầu đầu tiên mà gia chủ Hugh Le đưa ra cho đơn vị thiết kế, “nhưng không phải theo cách ‘làm cho sáng’, mà là làm sao để ánh sáng có thể ở lại trong không gian lâu hơn một chút”, theo như lời anh nói. Và chẳng thế mà kiến trúc sư chủ trì Trần Lê Quốc Bình đã biên một bài cảm nghĩ dài về sự tương đồng của ngôi nhà với ánh sáng trong bộ phim “Dương Quang Phổ Chiếu” mà anh rất yêu thích sau khi công trình này hoàn tất.

“Với tôi, vật liệu và cách đặt nội thất là những yếu tố giữ ánh sáng lại – không phải ở bản thân món đồ, mà ở cách nó hiện diện trong không gian, để ánh sáng có thể dừng lại đúng chỗ và trở nên có hình,” Hugh Le khẳng định.
Nội thất như một phần tự nhiên của không gian
Trong gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực thời trang, Hugh Le đã xây dựng cho mình một cảm nhận đặc biệt với chi tiết, chất liệu, màu sắc và tỷ lệ. Anh cực kỳ chú trọng tính hoàn thiện thủ công, và tất cả những sản phẩm nội thất trong nhà được chọn theo cách đó. Có nhiều món, anh mua hoàn toàn vì yêu thích chứ không hình dung được sẽ đặt nó ở đâu. Cho đến khi công trình được hoàn thiện, món đồ ấy ngẫu nhiên án ngữ một vị trí phù hợp như chỗ ấy được sinh ra cho nó ngay từ đầu.
Chính vì thế, “The House of Being” được hình thành theo một cách rất lạ: kiến trúc – phần cứng của công trình – được hoàn thiện, xử lý bởi vô số tính toán của vật liệu, hình khối và kỹ thuật khác nhau từ các kiến trúc sư; trong khi không gian nội thất liên tục được tiếp nối và bổ sung bởi gia chủ. Một bên tính toán theo lý trí, một bên cảm nhận bằng cảm giác; lý trí lý giải cho cảm giác, cảm giác bù đắp cho lý trí, và tất cả được xây trên nền tảng của một sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối. Nhờ đó, phần cứng và phần mềm hài hòa và bù đắp cho nhau, để tạo thành một nơi nội thất không được chọn đơn thuần để “làm đẹp”, mà để hoàn thiện cảm giác về không gian. “Mỗi yếu tố cần đúng tỷ lệ, đúng vật liệu, và quan trọng hơn là đúng vị trí, để khi đặt vào, nó không còn là một vật thể riêng lẻ, mà trở thành một phần tự nhiên của tổng thể,” Hugh Le cho biết.

Nhờ việc được tiết chế kỹ lưỡng nguồn ánh sáng, tỷ lệ không gian và từng vật dụng bên trong, “The House of Being” hé lộ một yếu tố vô hình nhưng có thể được cảm nhận ở mọi góc độ: sự hài hòa thuần khiết, sự pha trộn giữa nhiều khía cạnh khác nhau nhưng không tạo nên cảm giác ôm đồm hay khiên cưỡng. Có thể là sự tĩnh trong cách người Nhật cảm nhận không gian, sự chỉn chu trong cách người Ý xử lý vật liệu và tỷ lệ, hoặc sự thực dụng của người Mỹ trong việc bố trí các khu vực chức năng. Những điều đó dần tích lại, và thể hiện rõ nhất trong cách anh lựa chọn và bày biện nội thất – tuy không nhiều, nhưng đủ tinh để giữ được sự cân bằng.
Vì lẽ đó, thật khó để gọi tên phong cách cụ thể trong căn nhà của anh, khi những yếu tố tưởng chừng như đối lập cùng tồn tại trong một sự cân bằng đáng ngạc nhiên: bộ suit mang đậm chất cổ điển được đặt cạnh chiếc tủ gỗ phá cách có hai màu đen trắng; bộ bàn ghế với những đường cong mềm nằm trong cùng không gian với hệ tủ mang hình hài gãy gọn; giữa không gian tràn ngập màu trung tính yên ả, sắc đỏ tồn tại như một ngoại lệ có chủ ý, tạo nên một nhịp cảm xúc khác, đủ khiến người ta dừng lại lâu hơn. Từng món đồ, từng khu vực chức năng đều mang trong mình một phẩm chất riêng, một sắc thái riêng, chứa đựng những câu chuyện và ký ức mà có lẽ chỉ gia chủ mới hiểu. Nhưng có lẽ vì thế mà ngôi nhà mang trong mình một tính cách riêng biệt và không thể bắt chước.
Đi khắp bốn phương, ta lại về nhà
“Anh Bình từng lo ngại rằng làm nhà cho tôi rất khó, vì tôi đi nhiều, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau, anh sợ tôi không thể cân bằng được những gì tôi thích,” Hugh Le tiết lộ. Nhưng trái ngược với lo ngại từ người kiến trúc sư trưởng của công trình, “The House of Being” hé lộ một khả năng tiết chế đáng ngạc nhiên. “Có lẽ vì tôi không muốn mang sự “trưng bày” vào không gian sống. Những thứ liên quan đến thời trang vốn đã rất nhiều ở bên ngoài rồi. Ở nhà, tôi giữ lại những gì thực sự cần thiết – những thứ có thể sử dụng mỗi ngày, nhưng vẫn có giá trị thẩm mỹ, và càng sống cùng lâu thì càng thấy dễ chịu. Đó cũng là cách tôi tiếp cận nội thất,” anh bộc bạch.

Chính vì thế, nên sau một quãng thời gian đủ dài gắn bó với thế giới thời trang, Hugh Le cho biết sắp tới anh sẽ chuyển hướng sang lĩnh vực nội thất với một vai trò hoàn toàn mới: furniture stylist. Với nghề nào, anh cũng duy trì một nguyên tắc riêng nhất định, và với dự định nghề nghiệp mới mẻ này, nguyên tắc chính của anh chính là cảm giác thoải mái của người ở. “Trong công việc, tôi không nghĩ nhiều đến việc tạo ra một không gian đẹp theo nghĩa thông thường. Điều tôi quan tâm hơn là cảm giác khi sống trong đó. Một không gian đủ đúng sẽ không gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại có khả năng giữ người ta ở lại lâu hơn – đủ lâu để thấy quen, thấy gần, và dần dần trở thành một phần của đời sống.”

Với anh, “nhà” là nơi mọi thứ được đặt đúng chỗ – không chỉ về vật lý, mà cả về cảm xúc. “‘Ở’ là một trạng thái, nhưng ‘sống’ là khi mình thực sự cảm nhận được không gian đó thuộc về mình,” anh nói. Vì lẽ đó, anh có một cách thức độc đáo khi lựa chọn và bố trí nội thất: đặt sản phẩm, hay tác phẩm bất kỳ vào không gian, và xem thử mình có thoải mái hay không. Cách thức cảm nhận không gian đó không phải là điều dễ giải thích, cũng không phải là thứ có thể dạy, hay học. Tất cả chỉ thuộc về cảm nhận thẩm mỹ và cảm xúc, mà những điều ấy, Hugh Le cho rằng mình có đủ.

Và hành trình đó cũng sẽ tiếp tục được diễn ra tại “The House of Being”, nơi anh sẽ biến thành một “portfolio sống” dành cho những vị khách đến thăm. Đó là nơi vẫn tiếp tục được đổi thay từng ngày, nơi mỗi người đến thăm không chỉ là một hiện diện bất chợt, mà còn là thành tố chứng minh cho sự thay đổi đó. Một nơi khuyến khích người ta cùng ngồi lại, cảm nhận từng ánh sáng đi qua, từng ngọn cỏ lay động, từng tiếng nhạc dịu dàng, như cách Hugh Le đã khẳng định: “Có lẽ, giá trị lớn nhất của một ngôi nhà không nằm ở những gì được nhìn thấy, mà ở cảm giác rất nhẹ khi mình trở về – khi mọi thứ vẫn ở đó, vừa vặn, và thuộc về mình.”
Ảnh: Rabhuu Studio








