Người vẽ lại châu Á: Ấn Độ của Balkrishna Doshi – giữa mơ và thực
Hành trình hàng thập kỷ dùng kiến trúc để phụng sự cho con người của Balkrishna Doshi đã tạo ra một cầu nối để những hình khối trừu tượng chủ nghĩa hiện đại đi vào lòng Ấn Độ, và nhuộm trong sắc màu kiến trúc Ấn đương đại.

Chân dung kiến trúc sư Balkrishna Doshi. Ảnh: Iwan Baan
Thập niên 1950 đánh dấu sự du nhập của một ngôn ngữ kiến trúc xa lạ vào Ahmedabad, thành phố công nghiệp ở miền Tây Ấn Độ. Le Corbusier, một kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng từ châu Âu, được mời đến để ghi dấu ấn mới cho một quốc gia vừa giành lại độc lập. Những công trình của ông, với bê tông trần và hình khối lạ lẫm, lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Tại lễ khánh thành tòa nhà The Millowner, trụ sở chính của Hiệp hội Nhà máy Dệt Ahmedabad (Ahmedabad Textile Mills Association – ATMA), vào năm 1956, một vị bộ trưởng nhìn khối nhà vệ sinh và cầu thang tách rời khỏi cấu trúc chính, đã quay sang hỏi Balkrishna Vithaldas Doshi, một kiến trúc sư Ấn Độ trẻ tuổi đang đứng cạnh: “Đây có phải là tất cả những gì kiến trúc hiện đại hướng tới không? Phơi bày cả “cơ quan nội tạng” ra ngoài?”.
“những hình khối trừu tượng này cần một cầu nối để chạm đến công chúng địa phương”
Doshi, người vừa trở về nước sau một thời gian làm việc tại văn phòng của Le Corbusier ở Paris, hiểu rõ hơn ai hết về khoảng cách giữa tư duy duy lý châu Âu và cảm thức không gian Á Đông. Đối mặt với sự hoài nghi, ông nhận ra rằng những hình khối trừu tượng này cần một cầu nối để chạm đến công chúng địa phương. Ông bắt đầu tìm cách diễn giải chúng qua những lăng kính quen thuộc hơn. Khi nói về Bảo tàng Sanskar Kendra, ông đã dùng đến những hình ảnh gần gũi, những câu chuyện dễ liên tưởng, ví dụ như liên hệ cấu trúc của tòa nhà với chức năng của một cơ sở chăn nuôi bò sữa, đường dốc cho trâu bò, khu vực chứa thức ăn. Đó không phải là xuyên tạc, mà là một nỗ lực ban đầu, một cách để “phiên dịch” ngôn ngữ kiến trúc mới lạ này, để nó trở nên dễ cảm nhận hơn, bớt xa cách hơn trong bối cảnh văn hóa cụ thể của Ahmedabad. Hành động này, dù chỉ là bước khởi đầu, đã phần nào báo trước con đường mà Doshi sẽ theo đuổi. Một con đường tìm kiếm sự giao thoa, sự đối thoại giữa các thế giới quan khác biệt, và vai trò của tự sự trong việc làm cho kiến trúc trở nên có ý nghĩa.
Con đường của Doshi là một hành trình di chuyển liên tục giữa các cực đối lập. Ông lớn lên ở Pune, trong một gia đình nhiều thế hệ, nơi các nghi lễ tôn giáo, các câu chuyện sử thi và nghề mộc thủ công đã định hình những cảm nhận đầu tiên của ông về không gian và cộng đồng. Nhưng rồi ông lại dấn thân vào thế giới của chủ nghĩa hiện đại châu Âu, hấp thụ những bài học về hình khối, ánh sáng và vật liệu từ Le Corbusier qua một quá trình học hỏi và cùng làm việc tại Paris. Sau đó là những năm tháng hợp tác với Louis Kahn, một người khổng lồ khác của kiến trúc chủ nghĩa hiện đại, tại dự án Viện Quản lý Ấn Độ (IIM) ở Ahmedabad.

Balkrishna Doshi đang làm việc với Le Corbusier tại công trình Shodhan House. Ảnh chụp bởi: Studio Sangath

Doshi làm việc với Louis Kahn trong dự án xây dựng Viện Thiết kế Quốc gia (NID) tại Ahmedabad. Ảnh: Studio Sangath
Doshi mang về Ấn Độ không chỉ kỹ năng và kiến thức kỹ thuật. Ông mang về cả những câu hỏi. Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc hiện đại vào một đất nước có khí hậu khắc nghiệt, nguồn lực hạn chế và một nền văn hóa sâu dày, phức tạp? Làm thế nào để xây dựng nhà ở cho hàng triệu người đang cần nơi trú ngụ mà không tạo ra những khu đô thị vô hồn? Khi thành lập văn phòng Vāstu Shilpā Consultants tại Ahmedabad vào năm 1956, Doshi đã đánh một dấu mốc lớn trong cuộc tìm kiếm kéo dài suốt bảy thập kỷ của mình, cho một nền kiến trúc mới vừa đậm chất dân gian vừa giải quyết nhu cầu hiện đại, hay nói cách khác, vừa mơ vừa thực.
Hang động của giấc mơ
Dự án Husain-Doshi Gufa ở Ahmedabad được xây dựng từ năm 1992 đến năm 1995, một không gian nghệ thuật nửa chìm nửa nổi trên đất, có lẽ là ví dụ điển hình nhất về sự sẵn sàng của Doshi trong việc vượt ra ngoài các quy tắc kiến trúc thông thường. Hợp tác với họa sĩ M.F. Husain, mục tiêu không chỉ là tạo ra một phòng trưng bày, mà là một không gian đối thoại giữa hai loại hình nghệ thuật.
“hãy gạt bỏ danh xưng kiến trúc sư…”
Quá trình thai nghén Gufa đầy rẫy những yếu tố trực giác và phi tuyến tính. Doshi kể lại trong câu chuyện “The Revelation” rằng, khi đang bế tắc ý tưởng, ông đã mơ thấy thần Kurma, một hóa thân của thần Vishnu dưới dạng rùa khổng lồ. Vị thần trong mơ không đưa ra giải pháp kỹ thuật, mà đưa ra một lời khuyên mang tính triết lý: hãy gạt bỏ danh xưng kiến trúc sư, hãy lắng nghe trực giác, hãy để quá trình sáng tạo tự dẫn dắt.

Mặt bằng tạo hình tự do của không gian nghệ thuật Husain-Doshi Gufa ở Ahmedabad. Ảnh: Arquitectura viva
Giấc mơ này dường như đã cổ vũ và giải phóng Doshi khỏi những ràng buộc thông thường, góp phần tạo điều kiện cho việc chấp nhận các giải pháp vượt ra ngoài thông lệ. Doshi chọn kết cấu bê tông lưới thép (ferrocement), cho phép tạo hình tự do như điêu khắc. Sàn nhà không phẳng mà uốn lượn theo địa hình tự nhiên bên dưới. Một tình huống bất ngờ xảy ra khi những người thợ xây chuyên nghiệp từ chối thi công lớp vữa trên bề mặt cong phức tạp vì không có đường chuẩn, không có ván khuôn. Doshi tìm đến những người dân bộ lạc từ các khu rừng địa phương, những người vốn quen với việc đắp đất sét bằng tay. Họ vào cuộc, dùng chính đôi tay trần và kỹ năng truyền thống để phủ lớp vữa lên bộ khung kim loại. Trong quá trình làm việc, họ còn thực hiện các điệu múa và nghi lễ thờ cúng ngay tại công trường. Những hoạt động này đã trở thành nguồn cảm hứng cho họa sĩ Husain vẽ nên hình ảnh rắn thần Sheshnaag trên các mái vòm nơi đây.

Tranh của Husain bên trong những mái vòm của Doshi tại Husain-Doshi Gufa. Ảnh: Edmund Sumner
Gufa ra đời không chỉ từ bản vẽ và tính toán. Nó hình thành từ giấc mơ, từ sự ứng biến trước khó khăn kỹ thuật, từ sự kết hợp giữa công nghệ mới và kỹ năng thủ công cổ xưa, từ sự tương tác giữa kiến trúc sư, họa sĩ và những người thợ vô danh. Doshi đã để cho câu chuyện, cả câu chuyện trong mơ và câu chuyện thực tế trên công trường, định hình nên công trình này.

Những mảnh sành lấp lánh trên mái Husain-Doshi Gufa giữa cái nắng Ahmedabad. Ảnh: Edmund Sumner

Kiến trúc của Husain-Doshi Gufa ở Ahmedabad nhìn từ bên ngoài. Ảnh Ahmedabad University School of Arts and Sciences
Aranya: một đô thị tự viết tiếp câu chuyện của mình
Cách tiếp cận lấy con người và quá trình làm trung tâm của Doshi còn thể hiện rõ hơn ở dự án nhà ở chi phí thấp Aranya tại Indore, hoàn thành cơ bản vào năm 1989. Đây là phản ứng của ông trước thực trạng nhà ở tạm bợ và thiếu thốn của các nhóm dân cư có thu nhập thấp.
Thay vì giao những căn hộ hoàn chỉnh, dự án Aranya cung cấp một nền tảng, một lô đất nhỏ, khoảng 30 m², với hạ tầng cơ bản và một “lõi nhà” gồm nhà vệ sinh và bếp. Đi kèm là 80 mẫu thiết kế nhà khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, để các gia đình lựa chọn và tự phát triển. Người dân được khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng, được hỗ trợ về kỹ thuật và vật liệu giá rẻ thông qua hợp tác xã.

Bản phác thảo khu dân cư Aranya của kiến trúc sư Balkrishna Doshi, với dòng chữ “Staircases, Terraces, as living spaces” (Cầu thang, hàng hiên, như là không gian sống). Ảnh: Vastu-Shilpa Foundation
Theo thời gian, Aranya không còn là một tập hợp các lô đất và lõi nhà. Dự án trở thành một khu dân cư sống động, đa dạng và không ngừng biến đổi. Mỗi ngôi nhà phản ánh hành trình, khả năng và thẩm mỹ riêng của chủ nhân. Nhà một tầng mọc thêm tầng hai, tầng ba. Ban công, mái hiên, cửa hàng nhỏ xuất hiện. Màu sắc, vật liệu, chi tiết trang trí tạo nên một bức tranh đô thị phong phú, khác xa sự đơn điệu của các khu nhà ở xã hội thông thường. Quan trọng hơn, cộng đồng ở đây đã tự hình thành các mối liên kết xã hội và kinh tế. Nhiều gia đình từ nhóm thu nhập thấp đã cải thiện được cuộc sống.
Aranya là một minh chứng cho thấy kiến trúc có thể đóng vai trò như một chất xúc tác, tạo ra một bộ khung để cộng đồng tự kiến tạo không gian sống và viết nên câu chuyện phát triển của chính mình. Doshi đã tin tưởng vào khả năng của người dân và trao cho họ quyền tự quyết định bộ mặt của Aranya.

Những ngôi nhà trong khu dân cư Aranya. Ảnh: Vastu-Shilpa Foundation

Những ngôi nhà trong khu dân cư Aranya. Ảnh: Aga Khan Award
Bảy thập kỷ giữa Đông và Tây
Năm 2018, khi Balkrishna Doshi vừa bước qua tuổi chín mươi, Quỹ Hyatt đã trao giải thưởng Pritzker danh giá cho ông, ghi nhận một sự nghiệp trải dài bảy thập kỷ “luôn xem kiến trúc là phụng sự nhân loại”. Các công trình của ông, từ những ngôi nhà chi phí thấp đến các viện nghiên cứu, từ những không gian triển lãm đến các khu học xá, đều thể hiện một nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm kiếm một con đường riêng cho kiến trúc tại Ấn Độ.
“song hành giữa cái thực dụng và cái mộng mơ”
Nhìn lại sự nghiệp của Balkrishna Doshi, người ta không chỉ nhìn thấy những công trình kiến trúc bất động. Hành trình ấy còn hé lộ hình ảnh một kiến trúc sư trẻ từng phải tìm cách “diễn giải” những khối bê tông xa lạ của Le Corbusier cho đồng bào mình, để rồi sau này chính ông lại chủ động dệt nên những huyền thoại về suối thiêng hay đá sống, xem đó như một phần không thể thiếu của quá trình thiết kế. Người ta còn thấy một nhà tư tưởng đã hấp thụ tinh hoa hiện đại từ phương Tây, nhưng lại quay về tìm kiếm câu trả lời trong chính sự phức tạp của đời sống Ấn Độ, trong những khoảng sân đầy nắng gió gợi nhớ Fatehpur Sikri cổ kính, hay trong cấu trúc hang động nơi giấc mơ và kỹ năng thủ công bản địa gặp gỡ.

Tranh minh họa ý tưởng về khu dân cư Aranya, vẽ bởi Balkrishna Doshi. Ảnh: Vastu-Shilpa Foundation
Có lẽ, dấu ấn độc đáo của Doshi nảy sinh từ chính sự song hành giữa cái thực dụng và cái mộng mơ, giữa việc tạo ra bộ khung vững chắc và việc chủ động để lại những khoảng trống cho sự sống tự do nảy nở, giữa vai trò kiến trúc sư và người kể chuyện. Ông không đưa ra công trình hoàn thiện cuối cùng, mà dường như khởi tạo những cuộc đối thoại bền bỉ bằng vật liệu. Những cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn giữa con người, nơi chốn và câu chuyện của riêng họ.
Vũ Thành
——————————
“Người vẽ lại châu Á” là chuỗi bài nhằm tái khám phá di sản của các kiến trúc sư gốc Á có tầm ảnh hưởng, những người đã góp phần định nghĩa lại kiến trúc châu Á trong bối cảnh toàn cầu. Thông qua các tác phẩm gây tiếng vang, những kiến trúc sư này đã đưa mỹ cảm và tinh thần bản địa trở lại đời sống đương thời. Châu Á hay phương Đông, qua kiến trúc của họ, không còn là một khái niệm huyền bí và lạc điệu mà trở thành bài học giá trị cho các vấn đề đương đại.
——————————