Nghệ thuật / Nghệ sĩ

Hélène Nguyen-Ban: “Tôi rất tự tin về gu thẩm mỹ của mình”

Oct 19, 2023 | By LUXUO

Hélène Nguyen-Ban là một nhà sưu tầm, bảo trợ, người sáng lập kiêm CEO của Docent, một ứng dụng di động sử dụng công nghệ Máy học (Machine Learning) để khám phá và sưu tầm nghệ thuật đương đại trong một môi trường được chọn lọc và cá nhân hóa cao.

Điểm nhận dạng trong phong cách của tôi là sự kết hợp của những chiếc nhẫn trên tay tôi. Tôi đặc biệt bị thu hút bởi những điều đối lập. Tôi luôn đeo mỗi ngón một chiếc nhẫn vàng cực kỳ tinh xảo được hàn ở Le Bon Marché và một chiếc vòng tay mỗi bên. Tôi đã sở hữu chúng được 16 năm và tôi vẫn đeo chúng khi đi ngủ – chúng giống như những hình xăm vậy. Tôi phối chúng với một chiếc nhẫn lớn được thiết kế riêng bởi một người bạn của tôi, Andrea Buccellati. Tôi đã may mắn thuyết phục được anh ấy làm nó cho tôi.

Thứ cuối cùng tôi đã mua và yêu thích là một bức tranh của một nghệ sĩ trẻ người Ý gốc Ethiopia, Jem Perucchini. Bức tranh trông giống như một biểu tượng của tôn giáo Nga, nhưng với một khuôn mặt châu Phi. Với lớp hoàn thiện bằng vàng, nó hoàn toàn giống những bức tranh cổ xưa, nhưng đồng thời cũng rất hiện đại.

Một nơi có ý nghĩa rất lớn với tôi là Hà Nội. Đó là nơi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cha tôi là người gốc Việt, gia đình ông từng là quan lại phải lánh nạn trong trận chiến tranh cuối cùng, trong khi mẹ tôi lại đến từ Alsace. Tôi đã lớn lên chủ yếu ở Châu Phi. Mặc dù Việt Nam có một lịch sử chiến tranh dai dẳng, Hà Nội luôn toát lên được sự an yên và thanh bình. Tôi yêu thích sự kết hợp của kiến trúc Á-Âu, những hồ nước lãng mạn và tất nhiên, khách sạn Metropole huyền thoại, nơi tôi yêu thích nhất trên thế giới.

Món quà lưu niệm tuyệt vời nhất đối với tôi là những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi có rất nhiều hình ảnh khó quên từ các chuyến thám hiểm đến từng ngóc ngách xa xôi hẻo lánh trên khắp thế giới. Chúng tôi thường thực hiện một chuyến du lịch mỗi năm, mỗi chuyến trong vòng một tháng, đến những địa điểm như Đảo Phục Sinh, Tây Tạng, Thác Victoria, Sa mạc Atacama… Năm ngoái, chúng tôi đã đến thăm rồng Komodo và cá nhám voi ở quần đảo Flores.

Ứng dụng yêu thích của tôi tất nhiên là ứng dụng mà tôi đã tạo ra, Docent. Đó là một ứng dụng được trang bị trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để giúp những người yêu nghệ thuật và đam mê sưu tầm khám phá và sở hữu nghệ thuật đương đại. Tôi đã làm việc trong nhiều năm với một nhà toán học tài ba, Mathieu Rosenbaum, để tạo ra một nền tảng giống như Spotify cho nghệ thuật. Hiện tại, nền tảng của chúng tôi đã có hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật, 1.000 nghệ sĩ và 100 nhà phân phối đối tác, trải rộng trên 28 quốc gia và năm châu lục.

Cuốn sách hay nhất mà tôi đã đọc trong năm qua là “The Creative Act: A Way of Being” của Rick Rubin. Với vai trò là nhà sản xuất đằng sau một số album kinh điển, ông ấy đã phác thảo một cách cẩn thận quá trình sáng tạo của mình. Tôi luôn bị mê hoặc bởi kỹ năng đó, cho dù là khi làm việc cho Louis Vuitton, nơi tôi đã ra mắt bộ sưu tập ready-to-wear của Marc Jacobs, hay hiện tại, khi làm việc với các nghệ sĩ. Rubin có khả năng nhận ra những nhân tài thật sự mặc dù ông nói rằng bản thân chẳng có tài năng chút nào. Tôi cũng không có tài năng gì đặc biệt, nhưng tôi rất tự tin về gu thẩm mỹ của mình.

Biểu tượng thời trang tôi ngưỡng mộ là Jenke Ahmed Tailly, một stylist đến từ Bờ Biển Ngà, người đã khai thác nguồn cội châu Phi trong các tác phẩm của mình. Ông đã làm việc với Beyoncé, Naomi Campbell và nhiều người khác, và ông đã thành công truyền đạt thông điệp một cách thơ mộng và thẩm mỹ mà không cần phô trương.

Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở để đón chào bạn bè và nghệ sĩ – Hélène Nguyen-Ban

Món quà tuyệt nhất mà tôi đã tặng gần đây là sự hiếu khách. Tôi dành phần lớn thời gian qua lại giữa Paris – London và thường xuyên đi công tác xa, vì vậy nhà tôi thường để trống. Tôi tin rằng một căn nhà trống sẽ tích tụ những năng lượng không tốt, vì vậy, cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở để đón chào bạn bè và nghệ sĩ, tôi thích những dấu vết mà họ để lại sau khi ra về.

Bài hát cuối cùng mà tôi nghe là của Nissi Ogulu, một ca – nhạc sĩ, nghệ sĩ và doanh nhân người Nigeria. Cô ấy đang trong quá trình tạo ra một chiếc xe điện mới tại châu Phi và dành cho thị trường châu Phi. Cô ấy là “Elon Musk của châu Phi”, và âm nhạc của cô ấy thật tuyệt vời – một sự kết hợp giữa pop, Afrobeat và R&B.

Bộ sưu tập tôi có là một bộ sưu tập nghệ thuật. Tôi bắt đầu sưu tầm từ năm 2001. Trong một lần đi ngang qua cửa sổ của triển lãm Enrico Navarra ở Paris, tôi tình cờ bị cuốn hút bởi một bức chân dung của Trương Hiểu Cương trong cửa sổ. Ánh mắt cố định trên khuôn mặt ấy nhắc cho tôi nhớ về nguồn cội châu Á của mình, nơi việc biểu đạt cảm xúc có thể bị coi là khiếm nhã. Từ đó, việc sưu tầm trở thành một loại biện pháp trị liệu với tôi, một cách để tập hợp lại những mảnh quá khứ của mình dưới một “mái nhà chung”. Tôi bắt đầu với mọi thứ: hiện vật, cổ vật, nghệ thuật tôn giáo phương Tây, di tích từ các nền văn minh cổ đại, những tượng đất nung nhà Đường, gốm Trung Quốc, các tượng Phật Việt Nam, những tín đồ pagan giáo Miến Điện thế kỷ 18, những tượng thời cổ đại của vương tộc Congo … Tôi cũng có rất nhiều tác phẩm đương đại của Marlene Dumas, Lynette Yiadom-Boakye, Jenny Saville, Oscar Murillo, Alvaro Barrington, Luc Tuymans, Issy Wood…

Trong tủ lạnh của tôi, bạn luôn có thể tìm thấy socola và cà phê. Tôi lớn lên trong các trang trại cà phê và ca cao ở châu Phi, và tôi không nhớ có một ngày nào trong cuộc đời mà tôi không có một trong hai thứ này. Tôi cuồng socola; tôi không bao giờ đi ngủ mà không có socola. Socola yêu thích hiện tại của tôi là của Plaq, một thương hiệu Pháp có trụ sở gần khu Marais, họ có quy trình từ sản xuất socola thủ công Bean To Bar rất đơn giản. Bạn cũng sẽ tìm thấy kem dưỡng da và nước hoa của tôi trong đó. Một nhà chế tác nước hoa đã giải thích với tôi rằng để bảo quản hương thơm, bạn không nên để chúng trong chai trong suốt để ánh sáng không thể xâm nhập, và bạn phải giữ chúng trong tủ lạnh. Vì vậy, tôi giữ nước hoa của tôi trong những chai kim loại đặc biệt trong tủ lạnh.

Một thương hiệu thời trang biểu tượng mà tôi đã khám phá lại gần đây là Courrèges. Một người bạn của tôi, Adrien Da Maia, đã “tái sinh” thương hiệu này cùng với giám đốc nghệ thuật Nicolas di Felice. Một phát hiện khác của tôi là nhà thiết kế người Anh, Nigeria Mowalola. Tôi phát cuồng với những đôi boots của cô ấy.

Một niềm vui mà tôi không bao giờ từ bỏ là du lịch. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã giới hạn bản thân và chỉ đi du lịch một điểm một cách kỹ lưỡng trong một năm. Socola, nghệ thuật và du lịch là “lẽ sống” của tôi.

Một điều mà tôi không thể thiếu là nhà. Đó là nơi tôi thoải mái nhất. Trong tuổi thơ của tôi, tôi phải chuyển nhà thường xuyên, điều đó dẫn đến cảm giác mất đi gốc gác và mất nhiều người bạn. Vì vậy, giờ đây tôi đã có tổ ấm của mình, được bao quanh bởi tất cả những đồ vật và tác phẩm nghệ thuật mà tôi không bao giờ thay đổi. Nó giúp tôi có được một cảm giác hài hòa và bình yên, nếu không tôi sẽ có phần lạc lõng trong cuộc sống.

Món đồ mới nhất trong tủ quần áo của tôi là một chiếc quần jeans của Alaïa. Không dễ để tiếp nối bước chân của Azzedine, nhưng đội ngũ mới đang làm rất tốt. Chiếc quần jeans là một ví dụ xuất sắc: nó gợi cảm nhưng không thô tục, một đặc trưng thực sự của Alaïa.

Chuyên gia về sức khỏe tôi tin tưởng là Alexandre Yazdi. Dự án Aura của ông sẽ đưa ra các khuyến nghị về lối sống cá nhân dựa trên dữ liệu người dùng, biến nó thành một nền tảng quản lý sức khỏe tối ưu. Tôi lớn lên với một người cha có quan niệm của người châu Á, đó là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Tôi tin rằng dự án của Alexandre thực sự là tương lai của y học.

Trong một kiếp khác, tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ – nhưng là một người lặp lại những gì tôi đang làm. Tôi luôn bị cuốn hút bởi điều đó. Đó có thể là cách hiệu quả nhất để thỏa mãn nhu cầu sưu tầm điên cuồng của tôi. Đồng thời, nó cũng thể hiện lòng khao khát của tôi với sự “vô tận”.

Điều không thể thiếu trong danh mục làm đẹp của tôi là bất cứ sản phẩm nào của Buly 1803. Những hương nước hoa tinh tế, gỗ thơm Nhật Bản, nước thơm dành cho giày thể thao – tất cả đều là những ý tưởng tuyệt vời! Tôi yêu trải nghiệm khi nhận được mỗi sản phẩm gói gọn trong một bao bì tinh tế kèm theo một lá thư viết tay. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng được sử dụng lông tơ tằm nữa.

Căn phòng yêu thích của tôi trong ngôi nhà là nhà kính. Khi tôi chuyển từ châu Phi đến châu Âu, tôi gặp khó khăn thích nghi với cái lạnh và thiếu ánh sáng tự nhiên. Nhà kính này, với phong cách Victoriana cổ điển, rất ấm cúng và được bao quanh bởi cây cối. Vào mùa xuân, chúng tôi có những cây anh đào Nhật Bản nở rộ, rất đẹp.

Tòa nhà yêu thích của tôi là Château La Coste. Khách sạn này đã được thực hiện bởi một người bạn có tầm nhìn xuất sắc là Patrick McKillen, và tôi thích điều đó vì nó mang đến một trải nghiệm sâu sắc, bao gồm rượu vang tuyệt vời, nghệ thuật, các kiến trúc pavilion, công viên… Điều tuyệt vời nhất là nó đã ra mắt loại rượu hữu cơ riêng của mình.

Lời khuyên tốt nhất mà tôi từng nhận được đến từ cha tôi. Gia đình của ông đã mất tất cả trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông nói với tôi rằng không có gì trong cuộc sống có thể sở hữu mãi mãi, cho dù đó là danh tiếng, tài nguyên hay tài sản. Đó có lẽ là triết lý đã hình thành quan điểm của tôi về việc sở hữu – mặc dù tôi vẫn thích sưu tầm.

Khi cần được truyền cảm hứng, tôi nói chuyện với đối tác kinh doanh của mình, Mathieu. Tôi là người dựa nhiều vào trực giác thay vì lí trí, vì vậy tôi yêu thích phương pháp “Stochastic” của anh ấy, bao gồm nghiên cứu tất cả các khía cạnh của một vấn đề và sử dụng xác suất để đưa ra dự đoán.

Podcast mà tôi đang nghe là của Lex Fridman. Nó có sự kết hợp độc đáo giữa trí tuệ cảm xúc và những phản ánh sâu sắc về tác động của công nghệ đối với xã hội. Đầu năm nay, anh ấy đã phỏng vấn Sam Altman, CEO của OpenAI và đã thực sự thách thức ông về hướng đi mà những tiến bộ này đang dẫn lối chúng ta. Tôi muốn giới thiệu nó cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong lĩnh vực này.

Theo HSTI – Financial Times
Bản dịch: Modern Collectible


 
Back to top