Khánh Ly vĩnh biệt Thái Thanh
Khánh Ly từng nhiều lần nói với truyền thông về danh ca Thái Thanh, “Tôi luôn xem Thái Thanh là ngọn hải đăng của mình” và “… Trên thế giới, Diva không nhiều lắm đâu, còn nói tới Việt Nam, nếu có, tôi nghĩ, chỉ một người xứng đáng được xưng tụng là Diva, đó là cô Thái Thanh. Chấm hết…”.
Hôm qua, ngày vĩnh biệt một giọng ca vượt thời gian, trước những mất mát, ca sĩ Khánh Ly đã viết lại những dòng vĩnh biệt Thái Thanh. Chúng tôi xin được đăng lại dưới đây.
“Đến thăm bà, tôi cứ im lặng ngồi. Chuyện của tôi cả Sài Gòn đã biết. Bà đưa cho tôi một gói tâm sen bảo uống đi, uống cái này có thể ngủ được, đừng dùng thuốc ngủ nữa”- Tôi chảy nước mắt nghe ra niềm thương cảm bà dành cho tôi.
Thật chẳng bao giờ bà kêu bọn chúng tôi lại nhà, một chốn rất riêng của bà không phải ai muốn đến cũng được. Bà thương tôi! Năm 1969, tôi làm cái phòng trà QueenBee. Bà đóng đô Đêm màu hồng để bắt đầu cuộc đời làm bầu mà tôi không biết, không có chút kinh nghiệm nào. Tôi rất trân trọng mời bà về làm điểm chính của chương trình. Bà là chính chứ không phải là tôi hay ai khác.
Tên tuổi hình ảnh bà rực rỡ hào quang một thời: Mùa thu chết, Kỷ vật cho em, Nghìn trùng xa cách, Ngậm Ngùi, Nửa hồn thương đau… mà người Sài Gòn thời gian đó không ai có thể quên được.
Dù gì tôi cũng chỉ là một con bé phận con cháu luôn hướng cái nhìn đến tượng đài của mình từ những ngày bé thơ chân sáo ở con đường Hàng Bông, Hà Nội. Bà không bao giờ tò mò về đời sống riêng tư của bất cứ đứa nào trong đám bọn tôi và chúng tôi cũng không biết gì về bà.
Bạn của bà là các bà Kim Tước, bà Châu Hà, bà Mộc Lan, ông Thanh Tâm Tuyền, ông Văn Phụng, ông Nghiêm Phú Phi. Bà rất chừng mực trong cách xử thế và lời ăn tiếng nói với bọn tôi như một bà mẹ với một bầy con cứng đầu bất trị. Chúng tôi đứa nào cũng kính nể bà, kể cả đứa không yêu bà.
Bà đi Vũng Tàu chơi, trên đường về mua cho tôi một trái mít, chuyện ít xảy ra, chắc chỉ riêng tôi. Cả bọn còn không tin có chuyện đó. Vào lúc loạn lạc nhất, nhiều khi đến tháng thiếu tiền tôi xin khất, bà chỉ cười nói không sao. Bà thương và khen tôi vẫn bình tĩnh cười vui trong hoàn cảnh khó khăn… Mày giỏi lắm con…
Tôi yêu bà hơn yêu tiếng hát của bà. Tôi không hiểu vì sao, có thể hình ảnh bà, sự dịu dàng của bà luôn mang hình tượng của một người mẹ trong tôi. Tôi trở về với bóng đêm của tôi khi Ngọn hải đăng đã tắt. Và tôi nghe như vọng lại tiếng đàn giọng hát của bà ở phòng trà Khánh Ly một ngày tháng 4.1975