Sống / Du lịch

Ẩn dật xa hoa trong khu nghỉ dưỡng Rosewood Luang Prabang

May 03, 2020 | By Trang Ps

Nép mình trong một khu rừng hùng vĩ ven dòng sông thơ mộng và rộng lớn, Rosewood Luang Prabang (Lào) là khu nghỉ dưỡng không thể tuyệt vời hơn và có thể làm hài lòng bất cứ du khách nào.

Cuộc gặp giữa hai cá tính khác biệt

Giám đốc trải nghiệm khách hàng của khu nghỉ dưỡng Rosewood Luang Prabang từng sống trong một hang động cheo leo. Suốt những năm tháng đó, chàng trai trẻ tuổi Somai Saiyavong âm thầm và lặng lẽ thực hiện một cuộc rút lui khỏi thế giới loài người.

Saiyavong chọn sống trong hốc đá khô cằn trên những ngọn núi xa xôi thuộc cố đô Luang Prabang. Để đi đến giác ngộ, anh không nói, không đọc, không viết, không giao tiếp bằng bất cứ hình thức nào.

Gã tồn tại trong sự cô lập hoàn toàn và duy trì sự sống bằng cách nhận quyên góp gạo nếp và trái cây từ dân làng. Sự cô lập thuần túy mang tính tâm linh này là khóa đào tạo Saiyavong trở thành tu sĩ Phật giáo. Anh ta từng bắt đầu học nó trong một tu viện khi mới 12 tuổi.

Sự tồn tại khắc khổ của Saiyavong cũng đi đến những ngày tháng cuối cùng. Sau khi ngã bệnh, chàng thanh niên ấy lui tới một cánh rừng gần Rosewood. Dù không còn là tu sĩ, gã vẫn tuân theo những lời răn dạy của Đức Phật, viếng thăm tu viện hàng ngày và thực hiện những bài thiền đi bộ đường dài ở nông thôn. Nơi đó, Saiyavong dễ dàng kết bạn với người dân địa phương và các bộ lạc ở trên đồi.

Saiyavong tình cờ gặp Elias Pertoft – giám đốc điều hành Rosewood Luang Prabang – vào cuối năm 2017, chỉ một vài tháng trước khi khu nghỉ dưỡng khai trương.

Khác biệt hoàn toàn với Somai Saiyavong, Elias Pertoft thưởng thức cuộc sống hoàn hảo trong khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp Rosewood được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley.

Cách cố đô Luang Prabang (di sản thế giới được UNESCO công nhận) chỉ 10 phút chạy xe, Rosewood Luang Prabang đưa du khách trở về thiên nhiên với quần thể nằm gọn trên sườn đồi rợp bóng cây nhiệt đới.

Tưởng phản với khu rừng rậm mà anh chàng Somai đang cư trú, thiên đường Rosewood tọa lạc ở thung lũng yên bình, chạy dọc theo bờ suối. Trong số 23 phòng nghỉ và biệt thự tại đây, các biệt thự dạng lều rộng 75m2 tọa lạc trên đỉnh đồi được yêu thích hơn cả. Mỗi phòng đều có ban công, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của núi rừng và sông suối.

Hai người đàn ông, hai phong cách sống hoàn toàn khác biệt nhau nhưng đều ấp ủ lý tưởng sống đẹp đẽ. Pertoft đang tìm kiếm một người quản lý trải nghiệm khách hàng. Saiyavong chứng minh năng lực của mình bằng cách háo hức chia sẻ kiến thức sâu rộng về Phật giáo và mang đến cho du khách những câu chuyện tuyệt vời về một Luang Prabang đúng nghĩa.

Và họ đã kết nối với nhau vì cùng chung niềm đam mê bảo tồn và quảng bá văn hóa khu vực.

Chuyến viếng thăm tâm linh

Thật khó để tưởng tượng Saiyavong là một nhà sư. Với mái tóc nhọn hoắt, xương gò má cao và nụ cười toe toét, nhiều người liên tưởng anh  giống như thành viên của một nhóm nhạc nam nào đó tại Lào. Trong chuyến du lịch 5 ngày tại Rosewood Luang Prabang mà Saiyavong làm hướng dẫn viên cho tôi, tôi thấy những người phụ nữ mỉm cười bẽn lẽn và thì thầm gì đó khi anh đi ngang qua.

Saiyavong bảo: “Gia đình muốn tôi kết hôn và sinh con. Họ cầu xin tôi đừng quay lại cuộc đời của một nhà tu hành như trước đây. Nhưng tôi phải lắng nghe tiếng gọi của con tim mình và thi thoảng, con tim nhắc nhở tôi rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ trở về cõi Phật, mãi mãi”.

Thật may mắn khi Rosewood có một người quản lý thú vị và nhiệt thành đến như vậy. Saiyavong đã mang những vị khách trở về miền tâm linh một cách trọn vẹn và sâu sắc.

Cùng với việc lắng nghe những lời giới thiệu tỉ mỉ và thực hiện cuộc thám hiểm hiếm hoi trong rừng, nơi thác nước, chúng tôi tiếp tục tụng kinh dưới ánh nến trong những ngôi đền, thưởng thức ly rượu gạo whisky với những người lớn tuổi đang kể cho nhau nghe bao câu chuyện tổ tiên đầy hăng say.

Cuộc khám phá đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là cơ hội được đi cùng Saiyavong và các thành viên trong tổ chức phi chính phủ địa phương và dự án Di sản Phật giáo trên hành trình dọc sông Mekong huyền bí, để tặng bức tượng Phật bằng vàng và quyên góp tiền mặt cho một tu viện xa xôi nằm trong khu rừng rậm rạp.

Do nhiều người trẻ ngày nay yêu thích làm việc trong ngành du lịch hơn nghệ thuật và thủ công, nhiều kỹ năng cổ xưa như đúc đồng, chạm khắc lá vàng, vẽ tranh tường và chạm khắc gỗ tại Lào đang trên bờ vực tuyệt chủng. Nhiều ngôi chùa và tượng đài Phật giáo ở đây đang rơi vào tình trạng hư hỏng, không có ai duy trì cái cũ và xây dựng cái mới. Vì vậy mà các nguồn quỹ được huy động và trích ra để xây dựng một trường đại học trong khuôn viên chùa, với những bài giảng về nghệ thuật và thủ công dành cho các nhà sư.

Sau khoảng 45 phút trên sông, tất cả chúng tôi được chào đón bởi một nhóm tu sĩ khoảng 60 người đang âm thầm tụ tập trên bờ. Chúng tôi di chuyển bức tượng vào và màn nghi lễ chính thức bắt đầu với tiếng chiêng khiến ai nấy đều cảm nhận được không khí thiêng liêng và trịnh trọng.

Đến tu viện, toàn bộ giày dép đều phải tháo ra, những chiếc khăn được quấn quanh cổ và khi ngồi xuống, ai nấy đều phải cúi đầu trước thầy trụ trì. Gương mặt ông hồng hào và phúc hậu. Sau lễ nhận quyên góp, trụ trì tụng kinh, ban phước và mỗi người chúng tôi cầm lấy những chiếc bát vàng, tưới nước lên các cây xanh trong khu vườn như một nghi lễ hết sức quan trọng mang ý nghĩa riêng của Phật giáo tại Lào.

Tiếng chiêng cất lên báo hiệu kết thúc buổi lễ, chúng tôi bước ra khỏi thánh địa và tiếp tục chuyến tham quan trường học, gặp gỡ hàng chục con người cũng đang say mê nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi như mình.

Nghi lễ khất thực

Một trong những trải nghiệm khó quên của chúng tôi là hưởng ứng nghi lễ khất thực (Tak Bat) của đất nước triệu voi. Khi còn tờ mờ sáng, trên đôi chân trần, các nhà sư xếp thành hàng dài, lặng lẽ tỏa đi dọc các con đường nhận đồ khất thực từ người dân xếp hàng quỳ dâng một cách thành kính, sau đó họ cầu nguyện ban phước cho dân lành.

Để trải nghiệm nghi lễ khất thực đúng nghĩa, Saiyavong chở chúng tôi ra khỏi thị trấn và có mặt ở làng anh thật sớm.

Lúc ấy khoảng 5 giờ sáng, mặt trăng hãy còn chiếu sáng trên ngọn cây. Chúng tôi nghe văng vẳng đâu đây những bài hát của nước Lào phát ra từ chiếc loa lớn.

Có một người đàn ông cầm micro trên tay, cập nhật cho dân làng về thời gian dự kiến của 75 nhà sư đang trên đường đi đến ngôi đền nằm trong rừng của họ. Trà nóng được đặt trong cốc giấy, và quanh đâu đây có riếng ríu rít của những người hàng xóm. Lào là xã hội mẫu hệ, những người phụ nữ thường mặc váy quấn bằng vải dệt tay vô cùng đẹp, tóc được buộc lại gọn gàng và trang trí vô cùng công phu.

Thật là một vinh dự khi chúng tôi có cơ hội chứng kiến truyền thống cổ xưa trong một cộng đồng làng xa xôi như vậy. Lễ khất thực kéo dài khoảng 30 phút, nhưng đó là một trải nghiệm cảm động khiến chúng tôi phải suy tư khi ngồi trên xe về lại khu nghỉ dưỡng.

Rosewood phô diễn di sản Phật giáo và văn hóa Lào

Về lại Rosewood, Saiyavong lại tiếp tục những công việc khác của mình như xây dựng khóa tu thiền trên đỉnh đồi, chăm sóc bức tượng Nữ thần Trái đất Mae Thorani mọc lên từ dòng nước chảy xiết của dòng sông,…

“Các đồng nghiệp đùa rằng cô ấy là vợ tôi vì tôi thường chăm sóc cô ấy. Tôi thậm chí còn sơn lên cô ấy những màu sắc khác nhau khi mùa thay đổi”. – Saiyavong vui vẻ kể: “Hiện tại, cô khoác lên người là chiếc áo màu xanh lá cây nhưng biết đâu được, mai đây khi mùa Xuân tới sẽ là màu trắng”.

Rosewood là sự hòa trộn giữa di sản Phật giáo, thiết kế thuộc địa Pháp và các họa tiết văn hóa truyền thống của Lào khiến khu nghỉ dưỡng trở thành một điểm đến hết sức quyến rũ.

Người đứng sau tất cả những thiết kế mang tính ảnh hưởng của Rosewood, không ai ngoài Bill Bensley, nhà thiết kế người Mỹ nổi tiếng.

Các thiết kế của anh nhuốm màu lập dị và táo bạo như bàn ngà voi giả, đồ trang trí lưới bướm, đèn tua rua lụa quá khổ… kết hợp những loại vải dệt thủ công pha trộn nghệ thuật bản địa với những bức tường đầy màu sắc. Từ căn phòng, người ta có thể nhìn ngắm một Luang Prabang hùng vĩ bên ngoài.

Những lối đi trong rừng rậm hay lối đi bằng gỗ cao ngoằn nghèo xuyên qua những khu vườn nhiệt đới dẫn bạn đến Elephant Bridge Bar, quầy pha chế cocktail ấm cúng với đèn cổ và hàng trăm đồ trang trí được chạm khắc bằng tay. Như tên gọi của nó, quầy bar này là cây cầu gỗ nối các khu dân cư với trung tâm khu nghỉ dưỡng.

Cuộc sống thường ngày của khu nghỉ dưỡng tập trung về Great House, ngôi biệt thự màu trắng gợi nhớ đến một nhà ga trên đồi với trần nhà cao, đèn chùm ấn tượng, ghế bành bọc da màu vàng với lò sưởi vương giả. Gần đó là một hồ bơi vô cực được bao quanh bởi những ngôi chùa trầm mặc.

Vào lúc chạng vạng, khu nghỉ dưỡng nổi bật với sắc vàng của những chiếc đèn lồng rực rỡ. Rosewood Luang Prabang lúc lên đèn mới lãng mạn và ấm áp làm sao!

Thư giãn và ẩm thực

Sense, Arosewood Spa kết hợp các phương pháp trị liệu cổ truyền với những loại thảo mộc thiên nhiên là nơi vô cùng lý tưởng để phục hồi sức khỏe và thư giãn toàn thân.  Các phương pháp này lấy cảm hứng từ phương thuốc của bộ lạc cổ đại, thảo dược từ loài cây bản địa có đặc tính chữa bệnh và làm đẹp hiệu quả.

Người đàn ông mang tên Mr Xong thuộc dân tộc H’mong địa phương sẽ phụ tránh chính mảng làm đẹp và hồi phục sức khỏe tại spa này. Với vẻ lập dị nhưng vô cùng thông minh, thân thiện, Mr Xong luôn dành ra vài phút để nghĩ đến phương pháp nào hiệu nghiệm dành cho khách hàng. Nhờ tính cẩn thận và sự chuyên nghiệp này, spa luôn luôn là nơi bận rộn nhất trong khu nghỉ dưỡng và khiến các du khách phải chú ý đặt phòng từ trước.

Ẩm thực Rosewood đậm màu sắc bản địa với thực đơn được biên soạn bởi đầu bếp Sebastien Rubis. Giám đốc ẩm thực người Pháp này đã dành nhiều năm nghiên cứu các công thức nấu ăn của Lào gần như đã bị lãng quên và học kỹ thuật nấu ăn truyền thống để hồi sinh và phát triển chúng.

Các món ăn phản ánh tình yêu địa phương với hương vị ngọt, chua, đắng và mặn, bao gồm món súp bổ dưỡng chế biến từ cải xoong thu hoạch từ con sông thuộc khu nghỉ dưỡng, cá đánh bắt ở địa phương được hầm với cà tím và kaffir, một đĩa xúc xích mọng nước làm từ trâu địa phương, ăn cùng cơm, mứt ớt tangy và nước dùng gà vị chua chua.

Rubis lấy các nguyên liệu từ chợ làng, cộng đồng đánh cá địa phương và các trang trại nhỏ xíu ở rìa khu nghỉ dưỡng. Trong lúc Rubis thu mua các thực phẩm tươi ngon, du khách được phép đi cùng để trải nghiệm công việc thú vị này của vị đầu bếp.

Từ thiết kế, trải nghiệm khách hàng, ẩm thực đến dịch vụ, Rosewood Luang Prabang đã mang đến cho du khách một trải nghiệm hết sức khó quên về vẻ đẹp chân-thiện-mỹ của một đất nước tâm linh và hiếu khách.

 Ảnh: Christopher Wadsworth for Hong Kong Tatler


 
Back to top