Bí mật của tên trộm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới – Kỳ 3
Trong biên niên sử của tội phạm nghệ thuật, thật khó để tìm được ai đó đã đánh cắp từ 10 nơi khác nhau. Theo tính toán của Stéphane Breitwieser, anh ta đã có gần 200 vụ trộm và đánh cắp khoảng 300 món đồ.
Một lần nữa anh ta quay lại Bỉ – quốc gia có viện bảo tàng mà Stéphane Breitwieser ví là “thu hút tôi như người yêu vậy” – và ghi lại một hoạt cảnh sống động của một khu chợ nông thôn, sau đó đến Hà Lan để giành lấy một bức vẽ mèo nhà đuổi nhím bằng màu nước từ thế kỷ 17, tiếp theo là cuộc hành trình đến thành phố Lille phía bắc nước Pháp cho một công trình dầu mỏ thời Phục hưng, và cuối cùng, do tình hình khả quan nên thêm một cuộc đột kích nữa ở Bỉ.
Tất cả chỉ xảy ra trong vài tháng. Nếu tính riêng giá trị của mỗi bức có thể lên tới hàng triệu USD. Và không chỉ có tranh, anh ta còn đánh cắp một chiếc đồng hồ cát mạ vàng, một ô cửa kính màu, một hộp đựng đồ bằng sắt, một bộ sưu tập đĩa đồng, một chiếc kèn đi săn bằng đồng, một thanh kiếm kỵ binh, một đôi dao găm, một quả trứng đà điểu mạ vàng, một bàn thờ bằng gỗ, và một nửa tá đồng hồ bỏ túi. Mọi thứ được nhồi nhét ở nơi ẩn náu của anh ta, lấp đầy các bức tường từ trên xuống dưới, chen chúc trên các bàn, được trưng bày trong giá giày của tủ quần áo, tựa vào ghế, nhét dưới gầm giường.
Bộ sưu tập không phải là ngẫu nhiên. Hầu như mọi thứ anh ta đánh cắp đều từ trước Cách mạng Công nghiệp, ở cái thời mà tất cả các vật phẩm vẫn được làm bằng tay, không có máy dập. Tất cả mọi thứ được chế tác tinh xảo dưới bàn tay con nguời. Breitwieser tin rằng, từ dụng cụ y tế đến đồ dùng nhà bếp, đều là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé, bàn tay của bậc thầy có thể nhìn thấy trong mỗi dấu đục và dấu nổi. Điều này đối với Breitwieser được xem như đỉnh cao của nền văn minh nhân loại.
Ngày nay, thế giới kết hợp giữa sản xuất hàng loạt và sức lao động, mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng một tác dụng phụ là vẻ đẹp của sự tiện ích trong cái đẹp ấy dường như ngày càng trở nên kỳ lạ, và chính các bảo tàng có thể thấy được sự thoi thóp ấy, đặc biệt là những bảo tàng nhỏ. Lấp đầy những mảnh ghép trong phòng, Breitwieser cảm thấy mình đang giải cứu chúng, giống như thú cưng ở một nơi được che chở, mang đến cho chúng tình yêu và sự chú ý mà chúng xứng đáng.
Càng trộm cắp, Stéphane Breitwieser càng biết được nhiều thứ. Anh học được một cách chính xác giới hạn tầm nhìn của camera an ninh, kiểm soát được thời gian và điều khiển tâm trạng. “Bạn phải kiểm soát cử chỉ, lời nói, phản xạ của mình và luyện nó trở thành một bản năng săn mồi”, Breitwieser nói. Anh ta có thể phản xạ lập tức với bất kì sự chú ý nào. Đối với Breitwieser, “Niềm vui của việc có được thứ mình muốn mạnh mẽ hơn nỗi lo sợ khi đánh cắp“.
Đối với tranh, anh ta cố gắng chỉ lấy những bức nhỏ hơn, không quá một gang bàn chân – nếu thời gian cho phép, anh ta thích gỡ khung ra và giấu nó ở gần đó, thường là trong phòng tắm, vì vậy tác phẩm nghệ thuật biến mất hoàn toàn bên dưới áo khoác của anh ta. Breitwieser mua khung mới cho hầu hết các tác phẩm. Có những khi đánh cắp vũ khí, anh ta cũng không nghĩ đến việc cầm nó và vung vẩy. Bước vào bảo tàng với một khẩu súng, đối với Breitwieser là một điều kinh tởm.
Thành tựu trộm cắp mà Breitwieser mô tả là tinh tế nhất trong sự nghiệp chính là việc nghiên cứu về sự đơn giản và bình tĩnh. Chúng diễn ra ở Bỉ, đích đến ưa thích của anh ta, tại Bảo tàng Lịch sử & Nghệ thuật rộng lớn ở Brussels, nơi Breitwieser ước tính có khoảng 150 bảo vệ. Ở đó, Breitwieser và Kleinklaus phát hiện ra một hộp trưng bày hở, với một thẻ chú thích bên trong có dòng chữ “Đối tượng được di dời cho mục đích nghiên cứu”. Lúc này không có gì khiến họ quan tâm, nhưng Breitwieser nảy ra một ý tưởng và đánh cắp chiếc thẻ.
Breitwieser hiểu được cách cách nghĩ của nhân viên bảo vệ. Năm 19 tuổi, anh được thuê làm bảo vệ trong một tháng tại Bảo tàng Lịch sử Mulhouse ở gần nhà. Anh nhận ra, hầu hết các lính canh thường không chú ý đến nội dung của tác phẩm nghệ thuật mà họ chỉ chăm chăm vào người qua lại. Những vụ trộm táo tợn nhất của Breitwieser, như bức tượng ngà voi Adam và Eva, bị phát hiện trong vài phút, trong khi mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày trôi qua, trước khi họ nhận ra điều gì đó đã xảy ra.
Trong Bảo tàng Lịch sử & Nghệ thuật Brussels, Stéphane Breitwieser mang “Đối tượng được di dời” ấy đến một phòng trưng bày với chiếc hộp trưng bày các mảnh bạc từ thế kỷ 16. Trong trường hợp này, để đột nhập vào, Breitwieser sử dụng tuốc nơ vít và gạt cánh cửa trượt ra khỏi đường ray của nó. Lần khác, anh ta mang theo một chiếc máy cắt hộp và cắt một khe silicon. Đối với các viện bảo tàng có tủ trưng bày đồ cổ, anh ta mang theo một chiếc nhẫn gồm bộ 12 chìa cổ mà anh ta đã sử dụng, thường thì một trong những chìa khóa của anh ta có thể làm hỏng khóa. Một công cụ hữu dụng nữa là ăng ten kính viễn vọng, để đẩy camera an ninh gắn trên trần theo hướng khác.
Anh ta chọn ba món đồ bằng bạc, một bình nước uống và hai bức tượng nhỏ; sau đó anh ta đặt thẻ “Đối tượng được di dời cho mục đích nghiên cứu” trong hộp và gắn lại cửa trượt, rồi họ rời khỏi bảo tàng. Khi đã ở trong xe, Breitwieser mới nhận ra rằng anh ta đã để quên cái nắp.
Breitwieser ghét việc các bộ phận bị thiếu hay có bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào. Các món đồ trong bộ sưu tập của anh ta đều phải là bản gốc và nguyên vẹn. Kleinklaus rõ điều này, cô đột ngột tháo chiếc bông tai của mình và quay trở lại bảo tàng, bạn trai cô theo sau. Cô đi đến một nhân viên bảo vệ, nói rằng cô bị mất chiếc khuyên tai và cô có cảm giác là mình biết nó ở đâu. Cặp đôi được phép trở lại bên trong. Họ quay trở lại chiếc hộp, anh ta lấy nắp của chiếc bình, và thêm cả hai chiếc cốc từ một chiếc hộp khác, tại sao không chứ!
Hai tuần sau, họ trở lại. Kleinklaus đã thay đổi kiểu tóc, Breitwieser đã mọc râu và thêm một cặp kính và mũ bóng chày. Tại chiếc hộp trưng bày, thẻ “Đối tượng được di dời” vẫn còn đó, anh ta lấy thêm bốn món đồ nữa, bao gồm chiếc chén thánh cao 2 feet tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi Breitwieser đã đình chỉ nguyên tắc giới hạn kích thước của mình, không còn nơi nào để đặt nó, Breitwieser nhét vào tay áo khoác bên trái của anh ta, buộc anh ta đi lại một cách bất thường, cánh tay anh ta chuyển động cứng như một người lính.
Quy mô của các vụ trộm Stéphane Breitwieser gây ra vượt xa hầu hết các vụ khác đến mức không thể tưởng tượng được.
Trên đường đến lối ra, họ bị một người bảo vệ chặn lại. Họ giả vờ bình tĩnh, nhưng Breitwieser có một cảm giác khủng khiếp rằng cái kết đã đến. Bảo vệ muốn xem vé vào cửa của họ. Breitwieser, không thể di chuyển cánh tay trái của mình, lúng túng vươn tay qua cơ thể bằng tay phải để lấy vé từ túi trái. Anh tự hỏi sẽ ra sao nếu người bảo vệ cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Một người có tội thường thu mình lại và cố gắng rời đi, vì vậy Stéphane Breitwieser mạnh dạn nói với người bảo vệ rằng anh ta đang đến quán cà phê của bảo tàng để ăn trưa. Sự nghi ngờ của người bảo vệ được giải đáp, và cặp đôi thực sự ăn tại bảo tàng, cánh tay của Breitwieser giữ nguyên bất động trong suốt thời gian ấy.
Họ thuê một phòng khách sạn giá rẻ và đợi hai ngày rồi trở lại, với lớp cải trang mới, và anh ta đánh cắp thêm bốn tác phẩm nữa. Tổng cộng là 13, và trên đường lái xe về nhà, họ hưng phấn đến mức không thể ngăn mình dừng lại ở một phòng trưng bày cổ vật, nơi có một chiếc bình cổ khổng lồ làm bằng bạc và vàng, ở cửa sổ phía trước.
Breitwieser bước vào, người giao dịch gọi từ trên cầu thang rằng anh ta sẽ xuống ngay, nhưng khi anh ta xuống thì không có ai ở đó. Cả chiếc bình cũng vậy. Họ trở về Pháp trong tình trạng say mèm và chuếnh choáng, và để giải trí, Breitwieser nhớ lại, Kleinklaus gọi điện cho phòng trưng bày và hỏi chiếc bình trong cửa sổ có giá bao nhiêu. Khoảng 100.000 USD. Người bán hàng nói: “Thưa bà, bà thực sự phải nhìn thấy nó”. Anh ta vẫn chưa nhận ra nó đã biến mất.
(còn tiếp…)