ART & CULTURE / Culture

NTK Sĩ Hoàng: Bản sắc là gốc rễ – Thích ứng là con đường

Jun 10, 2025 | By Bảo Châu

Mang nhiều vai trò giao thoa trong công việc và đời sống, NTK Sĩ Hoàng vẫn giữ một tầm nhìn xuyên suốt tất cả: bản sắc không phải chỉ để bảo tồn, mà còn là gốc rễ cho sự sáng tạo và chuyển hóa.

Hơn ba thập kỷ miệt mài với tà áo dài Việt Nam, NTK Sĩ Hoàng không chỉ là người lưu giữ tinh thần truyền thống, mà còn là một nhà sư phạm, nhà văn hóa với tư duy khai mở – minh định. Trong podcast series Grand Hour cùng LUXUO Việt Nam, anh kể lại hành trình từ một họa sĩ vẽ áo tình cờ cho cuộc thi Miss Áo Dài năm 1989, đến khi trở thành nhà kiến tạo trải nghiệm văn hóa thông qua thời trang, giáo dục, bảo tàng và kinh doanh.

Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, anh đã ghi vào sổ tay lời răn chính mình: “Có tài chưa phải là điều kiện tất yếu để trở thành nghệ sĩ của dân tộc. Tài sáng tác không tách khỏi con người bằng xương thịt. Con người cụ thể đó cũng không thể tách khỏi hoàn cảnh chính trị, lịch sử của đất nước”. Suốt hành trình ấy, với NTK Sĩ Hoàng, giữ gìn bản sắc không phải để đứng yên, mà là để tạo nên nền tảng vững vàng cho sự chuyển hóa. Mỗi thiết kế, mỗi lời giảng, mỗi trang nhật ký anh viết đều là một nỗ lực để nối dài dòng chảy di sản – không gãy đứt, không lạc đường. Và như NTK nhấn mạnh, đó cũng là hành trình của người Việt hôm nay: sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới nhưng không chấp nhận hòa tan.

Theo NTK Sĩ Hoàng, đâu là thử thách lớn nhất trong việc đưa một biểu tượng truyền thống như áo dài vào nhịp sống đương đại mà vẫn giữ nguyên được giá trị cốt lõi?

Chúng ta đang sống trong phần đời của mình, đồng thời là một mắt xích trong dòng chảy lịch sử được thừa hưởng từ bao thế hệ cha ông – từ dòng tộc, họ hàng, vùng miền, cho đến cả một quốc gia. Với tôi, khi đã được thừa hưởng những giá trị đó, mỗi người đều có trách nhiệm tiếp nhận và chọn lọc trong điều kiện sống, trong khả năng của mình, để tiếp tục phát huy ở lĩnh vực mình đang theo đuổi. Quá khứ, hiện tại và tương lai – tất cả là một tiến trình liên tục để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Nghe thì đơn giản, nhưng để thực hiện được điều đó còn tùy vào hoàn cảnh, tâm ý của mỗi người và chắc chắn không thiếu thử thách.

Mỗi thiết kế đều là một hành trình. Có những bộ áo dài tôi phải đi đến tận vùng sâu vùng xa, gặp gỡ người dân tộc thiểu số, xin lại những mẫu trang phục truyền thống để nghiên cứu hoa văn. Từ thư viện đến thực địa, từ ký ức văn hóa đến hơi thở đương đại, tôi tìm cách tiết chế, chọn lọc, để tạo ra những thiết kế vừa giữ được chiều sâu truyền thống vừa hòa hợp với nhịp sống hiện đại. 

Vậy áo dài, từ một trang phục truyền thống, liệu có thể được định vị như một sản phẩm thời trang cao cấp đương đại không, thưa anh?

Câu trả lời là: hoàn toàn có. Về mặt kỹ thuật, áo dài truyền thống được may bằng tay và cá nhân hóa tuyệt đối. Đó chính là hai yếu tố cốt lõi để định nghĩa một sản phẩm haute couture (thời trang cao cấp). Cũng như khăn Hermès nổi tiếng vì viền được luồn tay từng đường kim mũi chỉ, áo dài Việt Nam vốn đã mang tinh thần ấy từ xưa: may đo riêng theo dáng người, kết – thêu – vẽ thủ công, không sản xuất hàng loạt. So với thời trang công nghiệp thì áo dài của người Việt, cũng như trang phục truyền thống của 54 dân tộc nước ta, đều có thể được xem là thời trang cao cấp đích thực – cả về kỹ thuật lẫn giá trị văn hóa.

Anh từng nói: “Tôi không bao giờ cắt xẻ tà áo dài”. Đó không chỉ là nguyên tắc thiết kế, mà còn là thái độ trân trọng đối với ký ức và bản sắc. Anh có nghĩ những “giới hạn” như vậy lại chính là điều làm nên sự sang trọng?

Ký ức về sự lành lặn nơi tôi bắt đầu từ mẹ. Bà từng là trưởng phòng luật sư, có hàng trăm bộ áo dài rất đẹp – mỗi chiếc gắn với một sắc độ, một tâm thế cho từng lần xuất hiện. Nhưng sau năm 1975, đất nước còn nhiều khó khăn, lại tiếp tục chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc. Gia đình tôi có năm anh em, quần áo vừa thiếu vừa mau rách vì các em còn đang tuổi lớn.

Mẹ phải cắt những tà áo dài của mình để may lại thành áo ngắn cho con. Lũ trẻ thì gầy nhom, nhưng nhờ những tà áo ấy mà ai cũng được mặc đồ đẹp, dù là từ vải cũ. Tôi tin, với một người phụ nữ, cắt đi tà áo dài yêu quý của mình là rất xót xa. Nhưng bà chấp nhận, để con được lành lặn. Chính ký ức ấy đã khắc sâu vào tôi một nguyên tắc không bao giờ thay đổi: tôi không cắt xẻ tà áo dài. Dù có thêu, đắp, sáng tạo đến đâu, một chiếc áo từng bị cắt vẫn là một chiếc áo không còn nguyên vẹn.

Và vượt lên khỏi câu chuyện một tấm áo, tôi tin rằng, ai trong chúng ta cũng mong mình được lành lặn trong mọi phương diện sống. Một vết thương, dù được khâu vá thế nào, cũng cần thời gian để trở lại trạng thái trọn vẹn. Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại chủ động cắt xẻ, rồi gọi đó là sáng tạo. 

Không chỉ dành tặng mẹ, anh đã sáng tạo các mẫu áo dài độc bản cho nhiều người phụ nữ thuộc giới tinh hoa. Có tâm ý nào anh gửi gắm trong những thiết kế đó?

Ngay từ khi bắt đầu làm áo dài, tôi đã xác định rõ quan điểm: áo dài là một trang phục phổ biến của người Việt, nhưng mỗi chiếc áo tôi tạo ra phải là một tác phẩm độc bản. Là một họa sĩ, tôi không quen với việc nhân bản – mỗi thiết kế đều mang tính cá nhân, duy nhất, như một bức tranh đi vào đời sống. Tôi không muốn giới hạn chúng trong khung cảnh sân khấu hay gallery, mà muốn chúng thực sự được sống trong đời thường; hòa vào những chuyển động của văn hóa, con người và thời đại.

Khách hàng tôi lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Họ là những người có ảnh hưởng đến cộng đồng: từ các nữ doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, nghệ sĩ đến phu nhân các nhà ngoại giao. Bởi mỗi khi họ xuất hiện trước công chúng hay trên trường quốc tế, họ không chỉ mặc một bộ trang phục, mà đang đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Với họ, một thiết kế chỉ được mặc đúng một lần cho một dịp cụ thể. Chính điều đó rất phù hợp với tinh thần “mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm hội họa” mà tôi theo đuổi – độc bản, không lặp lại, không trùng lắp.

Trong suốt hành trình phát triển thương hiệu, đâu là quyết định kinh doanh khiến anh cảm thấy tự hào nhất, không chỉ vì lợi nhuận, mà vì giá trị lâu dài cho văn hóa?

Tôi nhớ mãi lần được mời trình diễn bộ sưu tập “Áo dài Vương Triều” trong buổi chiêu đãi Nữ hoàng Đan Mạch và Hoàng thân tại Dinh Độc Lập năm 2012. Sau buổi diễn, bà đích thân tới showroom gặp tôi và đặt riêng 5 bộ áo dài, trong đó có một bộ dành cho Công nương.

Vài năm sau, hình ảnh Nữ hoàng và Công nương diện chính những thiết kế đó trong một sự kiện xuất hiện trên báo chí quốc tế. Những bộ áo dài này sau đó còn được trưng bày trong bảo tàng Hoàng gia Đan Mạch. Đó là một niềm tự hào không chỉ cho tôi, mà cho cả văn hóa Việt.

Một lần khác, tôi được Ủy ban Nhân dân TP.HCM đề nghị thiết kế một bộ áo dài để tặng Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Tôi phải tự ước lượng số đo qua ảnh và nghiên cứu gu thẩm mỹ của bà. May mắn, bộ áo đó vừa vặn hoàn hảo. Tuy sau này vì luật pháp Mỹ, món quà được nhập kho công sản, nhưng việc áo dài Việt hiện diện trong cả Hoàng gia châu Âu lẫn Nhà Trắng là điều khiến tôi thực sự tự hào.

Không chỉ là một NTK, anh còn là một một giảng viên mỹ thuật, nhà nghiên cứu về trang phục và doanh nhân. Từ tổng hòa các trải nghiệm nghề, anh nghĩ làm thế nào để một thương hiệu văn hóa vừa giữ được chiều sâu vừa thích ứng được với những thay đổi của thị trường?

Nghe bạn liệt kê thì chắc ai cũng nghĩ tôi “tham” – nào là thầy giáo, họa sĩ, nhà thiết kế, diễn viên, nhà nghiên cứu… nhưng nếu buộc phải chọn một công việc duy nhất, tôi sẽ không do dự mà chọn nghề giáo viên. Vì với tôi, nghề dạy là “xương sống”, còn các vai trò khác như diễn viên, nghiên cứu, nhà thiết kế… chỉ là “xương sườn”, những thứ phụ trợ cho công việc giảng dạy trở nên sống động và hiệu quả hơn. 

Nhưng để một thương hiệu văn hóa phát triển bền vững, chỉ mỗi kỹ năng sư phạm thôi là chưa đủ. Tôi luôn tin rằng người làm sáng tạo phải hiểu thật sâu truyền thống, nhưng đồng thời phải tỉnh táo nắm bắt những xu hướng, chuyển động xã hội. Tôi thường không đọc trang văn hóa hay thời trang trước, mà đọc tin chính trị, kinh tế – bởi mọi lĩnh vực trong đời sống đều vận hành trong dòng chảy chung của thời đại. Khi áp vào lĩnh vực thiết kế, tôi hiểu rằng: nếu chỉ giữ nguyên truyền thống mà không làm mới, ta chỉ đang “bảo tồn đứng yên”; nhưng nếu phát triển mà mất gốc, ta như đóa hoa bị cắt khỏi cành – đẹp đấy, nhưng chỉ trong vài ngày rồi tàn.

Tôi lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những người lớn lên ở nước ngoài, khi ngày càng xa rời gốc rễ văn hóa. Bởi nếu đứt đoạn, di sản không còn là sợi dây nối tiếp. Nhưng nếu hiểu và thấm được cốt lõi của truyền thống, thế hệ sau sẽ biết cách chuyển hóa di sản thành thứ ánh sáng mới – phù hợp với thời đại, mà không mất đi giá trị nguyên bản.

Anh có nghĩ rằng sự “tỉnh táo” là phẩm chất phải có trong việc kinh doanh sản phẩm sáng tạo không?

Rất đúng. Một bức tranh nếu không đẹp, tôi có thể bỏ đi. Nhưng với sản phẩm thời trang, đặc biệt là sản phẩm được sản xuất chuyên nghiệp – nếu không đạt, hậu quả là cả chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng: từ nhà sản xuất, nhà đầu tư đến uy tín của chính mình.

Vì thế, sự tỉnh táo là bắt buộc. Nhưng tỉnh táo không chỉ là lý trí mà còn nằm ở khả năng lắng nghe và buông bỏ “cái tôi” sáng tạo quá đà. Không thể tự cho mình là ngôi sao hay thiên tài. Người tiêu dùng đa dạng về nghề nghiệp, sức khỏe, nhu cầu, tâm lý… và sản phẩm phải dung hòa được những khác biệt đó. Tôi luôn nhắc mình: phải lắng nghe. Một người sáng tạo mà không biết lắng nghe thì sẽ sớm lạc lối.

Gần đây, nhiều bộ phim lịch sử Việt Nam bắt đầu chăm chút hơn về mặt phục trang – điều này phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của những nghệ sĩ và nhà nghiên cứu văn hóa như anh. Theo anh, để bảo tồn văn hóa trong điện ảnh hay thiết kế, điều gì là nguyên tắc không thể đánh mất?

Nguyên tắc của tôi là: phải đúng thì mới đẹp. Nghệ thuật, nếu không được đặt trên nền tảng đúng đắn, sẽ chỉ là sự phô trương trống rỗng. Với tôi, “đúng mới đẹp” không chỉ là thẩm mỹ, mà còn là đạo đức nghề nghiệp.

Với hoa văn dân tộc, mỗi họa tiết đều như một hệ ngôn ngữ, gần giống chữ viết, dùng để nhận diện bản sắc riêng của từng tộc người. Trong 54 dân tộc Việt Nam, không có hoa văn nào giống nhau hoàn toàn. Nếu không nghiên cứu kỹ, rất dễ nhầm lẫn hoa văn Việt với của Lào, Thái Lan hay Campuchia – đặc biệt trong khu vực Đông Á, nơi có nhiều nét tương đồng.

Tôi luôn tự nhắc mình: dù làm ra một thiết kế phục vụ 100 người, chỉ cần một người biết rõ chỉ ra rằng tôi sai, tất cả 99 người còn lại sẽ bắt đầu nghi ngờ. Và khi đó, tôi không chỉ đánh mất uy tín với người khác, mà quan trọng hơn là đánh mất sự trung thực với chính mình.

Nói một chút về Bảo tàng Áo dài và Nhà hát Áo dài – anh không chỉ bảo tồn một di sản, mà dường như còn muốn tạo ra một hình thức “du lịch văn hóa sống” mang đậm dấu ấn Việt. Anh nghĩ cách thiết kế trải nghiệm văn hóa này có tiềm năng thế nào trong tương lai?

Muốn kể câu chuyện về tiến trình văn minh của một dân tộc, không thể thiếu hệ thống bảo tàng. Đó là nơi lưu giữ ký ức, kết tinh văn hóa, thể hiện niềm tự hào, cũng như sự phát triển về tầng lớp trí tuệ của một quốc gia. Ở các nước tiên tiến, bảo tàng luôn là phần không thể thiếu trong hệ thống “thượng tầng kiến trúc”. Việt Nam hiện đã có hơn 200 bảo tàng công lập và tư nhân – con số đáng mừng và còn tiếp tục tăng. Với tôi, việc xây dựng Bảo tàng Áo dài không đơn thuần là “bảo tồn”, mà là một hành động tất yếu, cần được thực hiện như một phần của trách nhiệm văn hóa.

Tôi có cơ hội lưu diễn và làm việc ở hơn 20 quốc gia. Ở mỗi nơi tôi đến, sau các chương trình giao lưu, tôi luôn ghé thăm bảo tàng. Cả trong nước, tôi cũng đã đi hết. Đó là nền tảng để tôi hiểu rằng: nếu một không gian được sắp xếp khoa học – từ sưu tầm, lưu giữ đến trưng bày – nó không chỉ giúp người xem hiểu về quá khứ và hiện tại, mà còn gợi mở cả tương lai của dân tộc đó.

Anh từng nói: “Tôi không mong để lại một cái tên, tôi mong để lại một giá trị”. Vậy đâu là giá trị lớn nhất anh mong muốn trao lại cho thế hệ sau?

Tôi nghĩ rằng mình đã nhận được rất nhiều từ cuộc đời này – những giá trị lớn lao mà cha ông để lại. Và khi đã được thừa hưởng, bổn phận của mình là phải tiếp nối. Nếu hôm nay chúng ta được ngồi trò chuyện thế này, nghĩa là tôi cũng đã có điều gì đó để lại. Tôi không cần kể ra những gì mình đã làm. Điều tôi thực sự muốn truyền lại không nằm ở một thành tựu cụ thể, mà là một thái độ sống: Tôi luôn chọn “phủ định cái khẳng định”. Nghĩa là khi vừa hoàn thành một việc gì đó, dù là thành công, tôi không để bản thân bám víu hay tự mãn. Tôi xóa nó khỏi tâm trí để có thể dốc lòng cho điều tiếp theo.

Giống như khi bạn đã đứng trên một đỉnh núi – nếu chỉ loanh quanh nơi đó mãi, bạn sẽ dừng lại. Muốn đi tiếp, phải đủ can đảm để bước xuống, để tìm một đỉnh cao khác, dù đó là núi, đồi hay chỉ là một gò nhỏ, miễn là bạn lại bước lên một đỉnh mới. Nếu cả đời mình có thể đi qua nhiều đỉnh núi, nhiều gò đồi và ở mỗi nơi mình đều đã đứng trên đỉnh thì đã là một đời sống đầy đủ rồi, phải không?

Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng độc giả LUXUO Việt Nam!

Tổ chức nội dung & Bài viết: Hải Âu


 
Back to top