ART & CULTURE

“Art-work station” của gia chủ Thanh Nguyễn: Bản hòa âm khơi dậy “người nghệ sĩ” bên trong

May 18, 2026 | By LUXUO

Giữa nhịp sống tất bật, Thanh Nguyễn – Giám đốc Điều Hành & Truyền cảm hứng Hạnh phúc của Anphabe – tìm thấy cho mình một “art-work station”, nơi mái nhà trở thành bản hòa âm của công năng, nghệ thuật và cảm xúc. Ở đó, chị vừa lưu giữ tác phẩm, vừa khơi dậy “người nghệ sĩ” trong mình, và coi sưu tập như cách giám tuyển đời sống tâm hồn.

Xin chào chị Thanh, khi nghĩ về “mái nhà”, chị hình dung đó là nơi an trú, nơi phô bày cá tính, hay là không gian thiền định cho tâm hồn?

Với tôi, mái nhà không chỉ là nơi trú ngụ. Nó là không gian vừa an trú, vừa phản chiếu cá tính, vừa là chốn thiền định cho tâm hồn. Nhà là nơi tôi có thể để những lớp mặt nạ xã hội rơi xuống, sống thật với mình, trong cái đẹp, trong sự tĩnh lặng, và trong sự giao thoa của màu sắc và của thiên nhiên.

Không gian art-work station của chị ở Đồng Nai được xem như bản hòa âm giữa công năng, nghệ thuật và cảm xúc. Ở đó, chị từng chia sẻ rằng đã tìm lại “người nghệ sĩ” trong chính mình. Theo chị, để “người nghệ sĩ” trong mỗi người được đánh thức và nuôi dưỡng, cần những điều kiện gì?

Người nghệ sĩ trong ta thường bị lãng quên bởi nhịp sống tất bật. Muốn đánh thức, cần ba yếu tố: sự tĩnh lặng để lắng nghe bên trong, sự tò mò để dám thử nghiệm, và sự tự do để không bị ràng buộc bởi phán xét. Tôi nhận ra khi cho mình đặc quyền “được chơi”, sáng tạo tự nhiên trở lại.

Quyền “được chơi”, được thử, trải nghiệm, thể hiện bản thân một cách tự do thực ra là một tư duy sống. Từ nhỏ tới lớn, mình nhận sự ảnh hưởng từ gia đình và xã hội xung quanh, rằng thế này mới tốt, thế kia mới đẹp. Vì thế ta thường suy nghĩ, hành động theo cách mà mình tin sẽ được người khác đánh giá cao. Đi làm thì phải ăn mặc thế này, tóc tai thế kia, trang điểm kiểu nọ, nói năng theo một khuôn mẫu. Đúng là trong xã hội có những chuẩn mực cần được tôn trọng để thể hiện sự hòa đồng, nhưng đồng thời mỗi người cũng nên có chuẩn riêng, để sống thật hơn với mình. Khi dám làm điều đó, ta có nhiều năng lượng và hạnh phúc hơn. Quá trình này mang hai tầng nghĩa: một là không để sự phán xét xã hội chi phối quyết định, hai là đi sâu vào bên trong để hiểu rõ mình muốn gì và thể hiện thật nhất.

Trong bất cứ điều gì ta làm hay nói, khi xuất phát từ sự tôn trọng và yêu thương bản thân, thì cũng chính là đang tôn trọng người khác. Người nghệ sĩ cũng vậy, họ lắng nghe dòng chảy bên trong và biểu đạt nó ra ngoài. Đó chính là “chơi”: tự do, chân thật, không giới hạn.

Từ đó, art-work station đã được định hình ra sao để có được một thực thể sống động như hiện tại, vượt ra khỏi định hướng ban đầu của chị rằng đây sẽ là nơi lưu giữ tác phẩm đơn thuần?

Ban đầu, tôi chỉ định tạo một không gian lưu giữ tranh. Nhưng dần dần, art-work station trở thành nơi đối thoại: giữa nghệ thuật và đời sống, giữa tôi và chính mình, giữa tôi và những người bạn tìm đến. Mỗi người ghé qua lại mang theo cảm xúc và ý nghĩa riêng, khiến nơi này không còn chỉ là một căn nhà tĩnh, mà trở nên “sống động” như một cơ thể có hơi thở.

Trong quá trình làm việc cùng kiến trúc sư Quốc Bình, Bình đã giúp tôi nhìn nhận “kho” không chỉ là chỗ chứa, mà có thể trở thành một không gian sinh hoạt ngoại ô, nơi gia đình trở về nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần. Điều đặc biệt ở sự hợp tác này là tinh thần cộng hưởng: Bình toàn quyền sáng tạo về không gian, còn tôi tự do trong phần nội thất. Chính sự cởi mở ấy khiến mọi thứ dần hình thành một cách tự nhiên: từ chiếc bếp, cái bàn, rồi từng bước trở thành một nơi vừa để sống, vừa để thưởng thức nghệ thuật.

Điều tôi trân trọng ở Bình là Bình không áp đặt phong cách quen thuộc, mà sẵn sàng “chơi” cùng tôi trong tinh thần của một nghệ sĩ. Nhờ vậy, hôm nay, không gian này không còn là “kho” treo tranh, mà là nơi tác phẩm có thể hít thở, dịch chuyển theo cảm hứng và tiếp tục đồng hành trong dòng chảy đời sống hằng ngày.

Nghệ thuật khiến ta chậm lại, thấy nhiều lớp nghĩa trong cùng một sự vật. Khi sống cùng nghệ thuật, ta học cách nhìn thế giới bằng con mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng”

Những tác phẩm hội họa trong art-work station không chỉ kiến tạo trải nghiệm không gian mà còn kể câu chuyện cá nhân của chị. Trong hành trình sắp đặt, chị đã định vị và lựa chọn vị trí cho các bức tranh như thế nào?

Với tôi, hành trình sưu tập tranh không chỉ là chọn mua một tác phẩm, mà là để cho mỗi bức tự bước vào đời sống vào đúng thời điểm của nó.

Sự xuất hiện của bức “Nụ hôn” của họa sĩ Bùi Thanh Tâm ở giữa phòng khách chính là một điểm nhấn. Vốn dĩ tranh được lấy cảm hứng từ tác phẩm của Gustav Klimt và đối thoại bằng ngôn ngữ hội họa Đông phương, nhưng Tâm đã vẽ lại vợ chồng tôi, để nó trở thành một sự đồng sáng tạo.

Khi mang về treo, thật bất ngờ là chính bức tranh rất gần gũi này “chọn” vị trí trung tâm trong căn nhà, khiến mạch cảm xúc của toàn bộ không gian chuyển từ ý niệm bứt phá, khát vọng, sang gần gũi, ấm áp và giàu tình thân.

Sau đó, tranh của Thành Chương với hình ảnh trâu gắn liền gia đình, bức “Cô gái múa quạt” của Trần Hải Minh, tác phẩm về hậu chiến của Lê Brothers, cùng nhiều sáng tác khác lần lượt bước vào không gian một cách tự nhiên, tiếp nối mạch đối thoại đã khởi mở. Cùng với những thực hành hội họa ở các không gian khác như phong cảnh của Lê Thanh Sơn, cảnh hồ của Liêu Nguyễn Hướng Dương, hay bức vẽ về tính tương tức “trong cái nọ có cái kia” của Đoàn Văn Tới – mỗi tác phẩm không chỉ bổ sung thêm hình ảnh, mà còn hoàn thiện câu chuyện chung.

Nhờ vậy, art-work station không dừng lại ở vai trò nơi treo tranh, mà trở thành một hành trình thị giác và cảm xúc: từ tĩnh lặng đến nở hoa, từ khát vọng đến tình thân, và cả đối thoại với lịch sử.

Không chỉ tranh vẽ, những vật dụng trong ngôi nhà chị, từ chiếc đèn Alhambra của nhà thiết kế Quasar Khánh đến bàn, ghế, gương… đều mang tính nghệ thuật và sưu tầm cao. Mỗi thiết kế ấy giữ vai trò riêng như thế nào trong kịch bản không gian của chị?

Tôi vốn yêu thích việc sưu tầm và ngắm nhìn những điều đẹp đẽ mang tính nghệ thuật, và thường gặp chúng theo một cách rất hữu duyên. Nhiều tác phẩm không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn chạm đến những cảm xúc sâu xa.

Như ở góc “ba con mắt”: một bức ảnh chụp con ngươi của tôi được đặt cạnh tác phẩm gốm hình con ngươi mà tôi tình cờ gặp và thuyết phục nghệ sĩ nhượng lại. Ngay đó là chiếc loa Cabasse The Pearl – dáng tròn như một con ngươi – và chiếc gương mô phỏng gọng kính của chồng tôi. Tôi gọi đây là không gian của “ba con mắt”: hai mắt của vợ, hai mắt của chồng, cùng chia sẻ “con mắt thứ ba” – The Pearl. Với chúng tôi, đó là biểu tượng của việc nhìn thấu nhau, nhìn thấu cuộc đời, đồng thời giữ gìn sự thông tuệ và lòng biết ơn.

Hay chiếc ghế “bờ mông” của điêu khắc gia Trần Thiện Nhất, được làm từ giấy bồi, phủ sơn mài và đá. Lần đầu nhìn thấy, tôi xúc động nhớ đến con gái đầu lòng khi mới sinh, bụ bẫm với chiếc mông tròn xoe và đôi chân bé xíu. Tôi đặt ghế cạnh giường ngủ như một cách lưu giữ ký ức đáng yêu ấy để được nhìn ngắm mỗi ngày.

Với tôi, mỗi món đồ đều như một nhân vật. Chiếc đèn Bọ Ngựa của Quasar Khánh tỏa ánh sáng huyền hoặc; chiếc gương “thần thoại” trở thành nơi đối thoại với chính mình; chiếc bàn sơn mài không chỉ là vật dụng mà còn là không gian nghệ thuật, kết nối bạn bè và tôn vinh ẩm thực. Chúng không chỉ là đồ vật, mà là những “diễn viên” góp phần kể câu chuyện về gu thẩm mỹ và hành trình sống của tôi.

Chiếc cầu thang đỏ cùng tông màu nổi trội đóng vai trò như sợi chỉ đỏ kết nối các mạch công năng và cũng là đường dẫn trong dòng chảy nghệ thuật. Chi tiết đặc biệt này có ý nghĩa gì với chị?

Cầu thang đỏ giống như nhịp tim của ngôi nhà: táo bạo, mạnh mẽ, kết nối mọi tầng công năng. Với tôi, sắc đỏ là biểu tượng của năng lượng, của sự sống và của tình yêu. Mỗi bước đi trên đó như tiếp thêm sức nóng để sáng tạo.

Điều đặc biệt, chiếc cầu thang được lấy cảm hứng từ bài thơ “My Name is Red” mà chồng tôi viết trong một giai đoạn nhiều thử thách. Bài thơ có ba chương: “My Name is Black” – nói về sự tham lam, đố kỵ của con người; “My Name is White” – là sự bình an khi giữ được góc nhìn trong sáng; và “My Name is Red” – khép lại bằng sức mạnh của tình yêu và khát vọng.

Với chúng tôi, bài thơ ấy đã trở thành một “kim chỉ nam” suốt nhiều năm. Và sắc đỏ nơi cầu thang chính là hiện thân hữu hình của tinh thần đó: dũng cảm đi qua bóng tối, để luôn hướng về tình yêu và khát vọng sống.

“Theo tiếng gọi con tim, tôi đi mãi
Đối mặt với thực tại
Vượt qua nỗi sợ hãi
Học hỏi từ thất bại
Vươn lên
Chiến thắng chính bản thân mình”
– trích “My Name is Red” của anh Phan Minh Tiên

Như vậy, sự hiện diện của nghệ thuật trong đời sống hằng ngày có thể tái định nghĩa cách chúng ta nhìn thế giới như thế nào, thưa chị?

Nghệ thuật khiến ta chậm lại, thấy nhiều lớp nghĩa trong cùng một sự vật. Khi sống cùng nghệ thuật, ta học cách nhìn thế giới bằng con mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng. Nó dạy ta rằng, cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng mà để nuôi dưỡng tâm hồn, để làm giàu cảm xúc sống.

Ở vai trò một doanh nhân và coach hạnh phúc, chị nhìn thấy sự giao thoa nào giữa việc kiến tạo giá trị cho cộng đồng và việc nuôi dưỡng thẩm mỹ thông qua nghệ thuật?

Ở vai trò doanh nhân và người coach hạnh phúc, tôi thấy nghệ thuật và kinh doanh đều có một điểm chung: kiến tạo trải nghiệm. Một bức tranh chạm vào cảm xúc cũng giống như một mô hình kinh doanh chạm vào nhu cầu. Khi cái đẹp hiện diện, nó mở lòng người, và khi lòng người mở, cộng đồng dễ dàng kết nối và lan tỏa giá trị.

Nếu coi ngôi nhà này như một triển lãm cá nhân, thông điệp giám tuyển mà chị muốn gửi gắm sẽ là gì?

Tôi muốn nhắn rằng: “Sống là một tác phẩm nghệ thuật, và mỗi người đều là giám tuyển của cuộc đời mình”. Ngôi nhà của tôi chỉ là minh chứng nhỏ rằng khi ta sống thật với cá tính, yêu thương tâm hồn và không ngừng sáng tạo, thì chính đời sống thường ngày cũng trở thành một triển lãm rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn chị Thanh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện và mang đến một góc nhìn sâu sắc về sự hiện diện của nghệ thuật trong đời sống thường ngày.

 

Tâm Phạm


 
Back to top