Iris van Herpen & Những điều chưa kể
Ở tuổi 36, Iris van Herpen được biết đến là một nhà thiết kế tiên phong trong thời trang với trí tưởng tượng không bị giới hạn thông qua những thiết kế đậm tính sáng tạo của mình.
Nhà thiết kế người Hà Lan thường lấy nguồn cảm hứng từ các chủ đề khác lạ như “sinh học”, “cảm giác” và “trọng lực”. Cô dựa trên sự giao thoa của khoa học cùng với cải tiến về công nghệ để phát triển những sáng tạo của riêng mình.
Tạp chí Dazed Magazine đã phỏng vấn Iris van Herpen khi cô đang trên đường tới bảo tàng Royal Ontario – Toronto để tham dự buổi triển lãm “Iris van Herpen: Transforming Fashion”. Cuộc đối thoại đã đưa độc giả đi sâu vào thế giới của cô, nơi khoa học làm nên “ma thuật” trong cuộc sống đời thường.
Câu chuyện mà cô muốn kể trong sự nghiệp của mình là gì?
Tôi luôn tìm kiếm một cái nhìn mới về nữ tính và tiếp nối cuộc đối thoại giữa thủ công và công nghệ. Đó là câu chuyện về con đường mà thời trang nên đi, mọi thứ sẽ đổi thay ra sao và chúng ta trưởng thành thế nào để tiến về phía trước. Tôi nghĩ rằng đó còn là những ý tưởng trừu tượng mới, hướng tới một loại chất liệu mới mẻ hơn nữa.
Góc nhìn mới nào về nữ tính mà cô đang cố gắng hình dung?
Với tư cách là một nhà thiết kế, tôi có cái nhìn tổng quát cả về tương lai lẫn lịch sử của ngành thời trang, và phụ nữ đã trải qua rất nhiều thời kì. Nhưng trong thời trang, mọi thứ thường bị lặp lại và cách chúng ta nhìn nhận về phụ nữ là một trong số đó.
Tôi nghĩ rằng đây là một chủ đề có tính tự do nhiều hơn là những gì ta hiện đang có. Với riêng tôi, thực sự là một việc quan trọng khi có thể phá luật và tiến xa hơn thế.
Mọi người thường dùng “otherworldly” (thế giới riêng biệt) để mô tả công việc của cô. Cô có đồng tình với quan điểm này?
Cũng không hẳn. Tôi đang tìm kiếm một cái nhìn khác về sự nữ tính và ý nghĩa của việc là một người phụ nữ. Điều gì đó có ý nghĩa khi bạn mặc một bộ trang phục đẹp, thì đó chắc hẳn phải được may cho bạn. Tôi nghĩ đó cũng là một điểm đặc sắc của nghệ thuật, và nó chứng tỏ sức mạnh của thời trang.
Khi con người thấy thứ mà họ chưa hề chứng kiến trước đây, họ thường liên tưởng tới tương lai. Điều này cũng giải thích lí do vì sao công việc của tôi thường bị đánh giá là có tầm nhìn xa hoặc quá viễn tưởng. Nhưng những thứ tôi làm đều khả thi ở ngày nay.
Mọi người thường bàn luận về công việc của cô và cái cách mà nó liên kết với công nghệ. Cô có thể giải thích vì sao tay nghề là một nhân tố quan trọng trong công việc của mình?
Kỹ năng thuộc lĩnh vực thủ công thực sự là nền tảng của những gì mà tôi làm. Đó cũng chính là nền tảng của thời trang. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể quan sát một người làm nên trang phục từng chút một, để biết được rằng từ chính đôi bàn tay chúng ta có thể làm được nhiều điều.
Lạ kì là, nghề thủ công bị hạn chế bởi những ý nghĩa trong tâm trí con người về chính nó. Khi bạn nhìn vào những tác phẩm mà tôi thiết kế, rất nhiều cái trông như đậm tính vị lai hay như hoàn toàn được làm nên từ máy móc nhưng thực ra chúng được làm thủ công. Điều đó cho thấy rằng, chúng ta có thể làm thủ công rất nhiều thứ, hơn những gì chúng ta hằng biết.
Tôi thực sự trông thấy tương lai của thủ công kết hợp với tri thức chúng ta có từ công nghệ. Cả hai có thể giúp ích cho nhau. Không phải chúng ta cần phát triển một trong số chúng, mà chúng sẽ phát triển lẫn nhau. Tôi cho là thế”.
Điều gì thôi thúc cô tiếp tục thử nghiệm trong công việc của mình?
Tôi nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra trong tương lai gần, điều không thể xảy ra hôm nay và chỉ chờ để được khám phá. Đó là một khoảnh khắc rất tuyệt diệu khi bạn dồn nhiều thời gian và năng lượng vào một cái gì đó, nhìn nó phát triển và khám phá ra điều mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng được. Nó gần giống như thiền. Đó là cảm giác mà tôi đang tìm kiếm nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Có loại công nghệ nào chưa hề tồn tại mà cô hằng mong nó sẽ ra đời?
Vật liệu có thể làm ra các bộ phận (cơ thể) vô hình hoặc phá vỡ ánh sáng, để bạn có thể nhìn thấy một góc nhìn khác từ phía sau cơ thể. Cũng có một vài công nghệ tương tự, nhưng chúng vẫn chưa thực sự hiệu quả. So với những gì tôi nghĩ, nó còn có thể phát triển hơn nữa.
Điều gì thu hút cô trong việc thúc đẩy ranh giới của công nghệ?
Nó giống như các nhà giả kim thuật già cỗi đang tìm cách biến đổi mọi thứ để thực sự kiểm soát được một loại chất liệu. Tôi nghĩ nó liên quan đến việc tôi là một vũ công trong những năm tháng tuổi trẻ.
Sự chuyển hóa của cơ thể rất mạnh mẽ. Tôi cần phải biến đổi. Tôi cần cả sự hỗn loạn lẫn kiểm soát sự tồn tại xoay quanh cuộc sống của mình. Vì vậy, trong khi mọi người đang theo dõi công việc của tôi, tôi muốn họ tự rút ra kinh nghiệm cho riêng mình. Và khi tôi nhìn lại những gì bản thân đã làm, tôi như ghi chép một quyển nhật kí. Tôi tự mở mang bản thân thông qua quá trình làm việc, không cần phải đi một đường vòng. Cuối cùng, tất cả là cả một quá trình khám phá.