Hội họa Bình Nhi: Thanh thoát giữa đời thường
Họa sĩ Ngô Bình Nhi (Bình Nhi) vừa giới thiệu đến công chúng triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên Soundlessness/Âm Không, diễn ra tại Siddhartha Art Gallery của đất nước Nepal. Như âm hưởng tâm linh nghiêng về Ấn Độ giáo và Phật giáo của quốc gia này, nghệ thuật của Bình Nhi cũng giàu năng lượng thanh thoát, huyền ảo nhưng không tách biệt khỏi đời thường dung dị.
Trước khi bàn về hội họa của Bình Nhi, có một điều đặc biệt là triển lãm của cô đón chào khá nhiều lạt-ma hay tu sĩ Phật giáo ghé thăm cùng đó là những tín đồ nghệ thuật đang sinh sống và làm việc tại Nepal. Đây có thể là một đặc ân nhưng rõ ràng, nguồn năng lượng bên trong nữ họa sĩ này thực sự lan tỏa những điềm lành đó. Và tất cả thể hiện lên những tác phẩm.
Hội họa của Bình Nhi là dòng năng lượng của hạnh phúc, hài hòa và uyển chuyển. Cô thường dung hòa giữa sắc độ nóng và lạnh để bức tranh không bị nghiêng về một cực đoan nào. Vì thế, tính cân bằng là yếu tố then chốt trong sáng tạo của người phụ nữ này. Bên cạnh đó, Nhi cũng thoải mái để những nét cọ được “trôi” và “lướt” mềm mại từ đó tạo ra chất nhạc và chất thơ trong trẻo cho tác phẩm.
Được biết, toàn bộ những bức tranh và ký họa trưng bày trong triển lãm Âm Không được Bình Nhi sáng tác tại Kathmandu, Nepal sau gần 3 tháng cô trải nghiệm tại đây. Đề tài mà Nhi vẽ không xa lạ với bất cứ một người nào, vì tất cả những tố chất đó đều có sẵn trong bạn và trong tôi. Đó là tính tâm linh dung dị và sâu sắc mà một ai nhìn vào chính bản thân họ đều dễ dàng đồng điệu. Vì nét cọ của Nhi phóng khoáng và bất chợt nên tạo hình về thiên nhiên và về tính người của cô cũng chạm vào tính con trẻ trong sáng và hồn nhiên.
Đôi khi, chỉ bằng một sắc độ đen, Nhi vẽ ra được hồn người và không gian xung quanh đó thật uyển chuyển. Màu đen này được dung hòa bởi sắc giấy dó vàng úa, từ đó mà tính âm – dương, nóng – lạnh, nông – sâu cũng trở nên cân bằng.
Tạo hình không đặc biệt, đề tài không mới mẻ, chất liệu “hàn lâm”, nhưng sự độc đáo của Nhi là sẵn sàng bộc lộc linh hồn chân thật của mình, và về con đường tinh thần mà cô đang theo đuổi. Như tên gọi “Âm Không” của triển lãm, nghệ thuật của Nhi không ồn ào, không quá thể hiện cái tôi, mà đủ lặng lẽ và khiêm cung để đi vào không gian vô tướng thuộc về nội tại, nơi những gì thuộc về bản chất tự phơi bày trước ánh nhìn của kẻ mộ đạo.