ART & CULTURE

Từ hoa vẽ ra tâm hồn

Mar 08, 2024 | By LUXUO

Trò chuyện cùng hai nữ họa sĩ của các loài hoa – Hương Trần và Đào Như nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 để hiểu thêm về thực hành nghệ thuật của các chị. Tôi đã nghe ai đó nói rằng cuộc đời này cần những dịu dàng, quả thực khi xem tranh của hai họa sĩ, tôi cảm nhận được sự lắng đọng, hồn hậu và trong trẻo vô ngần. Có lẽ, sự êm ái này sẽ càng hiền dịu hơn khi đặt cạnh những căng thẳng và kịch tính trong cuộc sống ồn ào ngoài kia. Nhờ vậy, ta thêm yêu, cảm mến tâm hồn họa sĩ, để có thể chiêm ngưỡng những bức tranh hoa an bình.  

Họa sĩ Hương Trần 

Chân dung họa sĩ Hương Trần

Chị Hương thân mến. Có lẽ trong đời sống nghệ thuật bao đời nay, việc gắn liền người phụ nữ với vẻ đẹp của hoa là điều không còn xa lạ. Nhưng để khai thác một nguồn cảm hứng thân quen, hẳn chị sẽ có những cảm nhận riêng tư của mình. Vậy khi nhìn vào những bông hoa, chị liên tưởng điều gì ở người phụ nữ? Và chị đã truyền tải nó vào hội họa của mình như thế nào?

Cũng như bao phụ nữ khác, tôi là người có niềm đam mê bất tận với hoa. Tôi yêu tha thiết vẻ đẹp dịu dàng, mong manh và cả sự yên bình mà những bông hoa mang, cùng niềm khát khao được tỏa hương của chúng. Khi nhìn sâu vào những cánh hoa, tôi thấy bóng hình tôi và những người phụ nữ hiện lên.

Vì thế tôi đã vẽ chúng, hay đúng hơn là tự họa tâm hồn mình. Mỗi bông hoa trong tranh của tôi là một biểu tượng của sự chiêm nghiệm. Ở đó, những tự sự cuộc sống, mong cầu bình an trong vẻ mộc mạc giản dị được biểu đạt. Đó là ước muốn của chính tôi với đời.

Trong tranh của họa sĩ Hương Trần có một vẻ tĩnh lặng rất đặc trưng được biểu hiện qua màu sắc dịu dàng và dáng vẻ yên bình của hoa. Vẻ tĩnh lặng đó nói lên tâm hồn và quan điểm của chị trong thực hành nghệ thuật như thế nào?

Giữa cuộc sống tràn ngập những lo toan, ồn ã, khoảng thời gian sáng tác là lúc người họa sĩ thực sự sống trong thế giới của riêng mình. Tôi tự nhận tôi là người vẽ bằng bản năng, tôi không đặt nặng kỹ thuật, tôi vẽ bằng cảm xúc chợt đến của từng khoảnh khắc trong cái thế giới tĩnh lặng và yên bình của riêng tôi. Mỗi khi tôi chợt thấy những bông hoa lao xao trong vườn, những nhành hoa dại mong manh đang tự do vươn tỏa bên vệ đường, hay một bình hoa an yên đặt bên cửa sổ, có đôi khi tiếng gió, tiếng chim lích rích bên những cành hoa hờ hững trong sớm mai hay buổi chiều muộn, chúng đều mang đến một cảm giác an yên, thế là tôi vẽ chúng.

Tôi ghi lại vẻ đẹp mộc mạc giản đơn của cuộc sống mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng cảm được.

Tôi thích sử dụng gam màu dịu nhẹ trên các bức tranh bởi chúng làm dịu tâm hồn tôi. Tôi nghĩ rằng, nếu cuộc sống thiếu đi sự êm ái, dịu dàng này hẳn lòng người sẽ chẳng thể duy trì sự ấm nóng, khao khát cho ta những niềm vui sống dạt dào hơn.

Vậy còn sự mong manh và giản dị thì sao? Tôi ấn tượng rằng trong tranh của chị thường xuất hiện những chú chim lặng lẽ đứng bên cạnh hoa. Cả hai vật thể này bổ trợ cho nhau, nhưng kỳ thực không làm vơi đi cảm giác mong manh.

Đúng vậy! Tôi thích vẻ đẹp của sự mong manh nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt, khao khát tự do. Bạn thấy đấy, những chú chim biểu hiện cho sự bé nhỏ mong manh nhưng lại vô cùng tự do, những bông hoa trong mắt tôi cũng mong manh, mềm mại nhưng chúng luôn vươn tỏa một cách phóng khoáng như muốn thoát ra khỏi mọi khuôn khổ.

Đó chính là lý do chúng luôn là nguồn cảm hứng bất tận để tôi vẽ.

Họa sĩ Đào Như

Chân dung họa sĩ Đào Như

Xin chào họa sĩ Đào Như. Thưởng thức tranh của chị, điều đầu tiên người xem ấn tượng là màu sắc có phần rực rỡ, cùng với đó là hình ảnh những bông hoa đang độ căng tràn. Phải chăng cảm nhận của chị về người phụ nữ cũng đầy năng lượng như vậy? Hay chị mong muốn ẩn dụ một quan điểm gì khác về phái đẹp khi vẽ những bông hoa? 

Đối với tôi, khi ngắm nhìn những bông hoa, tôi thường có cảm giác chúng cũng giống như những người phụ nữ. Dù ở độ tuổi nào, non nớt, xuân thì, hay chuẩn bị tàn úa, chúng vẫn luôn đẹp theo cách riêng. Vì vậy, tôi luôn cảm giác chúng vô cùng rực rỡ và đầy sức sống, ngay cả khi người khác cho rằng chúng đang phai tàn. Là phụ nữ, khi cảm nhận được điều này, tôi cảm giác như được vỗ về và truyền năng lượng bình an. Bởi phụ nữ cũng thường hay lo lắng về cuộc sống, về gia đình, về vẻ đẹp của bản thân… mà thường quên đi giây phút của hiện tại mới thực sự bình an và rực rỡ.

Người ta thường nói, nghệ thuật là nơi nghệ sĩ gửi gắm tâm tư của mình. Xem tranh chị Đào Như, khán giả thấy được vẻ tự tại, phóng khoáng của đời sống này, nhưng giấu kín trong đó vẫn có sự hiện diện của những tâm tư, những hoài niệm. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này được không?

Trong tranh của tôi, tôi thường vẽ những bông hoa ở rất nhiều giai đoạn khác nhau, đứng cạnh nhau, bên nhau, một cách rất tự do phóng khoáng. Chúng an yên không lo lắng về tương lai, không hối tiếc về quá khứ, chúng rực rỡ theo cách riêng trong phút giây chạm vào ánh nắng, chạm vào cơn gió… và nhờ thế mà chúng trở nên đẹp một cách an bình.

Không hiểu sao, ngay cả khi nhìn những bông hoa mà người ta đã bỏ đi, tôi vẫn cảm thấy một sự đồng cảm rất nhiều, tôi vẫn thấy chúng đẹp, căng tràn và rực rỡ. Đôi khi trong lòng tôi dấy lên một ưu tư về cuộc sống thăng trầm thông qua ngắm nhìn những bông hoa, đời sống của hoa. Có điều, sự an bình của chúng lại truyền cho tôi một cảm giác được vỗ về và hy vọng.

Điều đó khiến cho tôi có nhiều cảm hứng để vẽ hoa, một phần để thể hiện những ưu tư của mình, một phần đó là sự đồng cảm của một người phụ nữ với một đối tượng “mềm yếu” tương đồng, một phần tôi mong muốn những bông hoa của mình truyền cho người xem, đặc biệt là phụ nữ cảm giác có được năng lượng và an yên hơn.

Trong đời sống, những bông hoa như thế nào sẽ khiến chị Như tràn đầy cảm xúc sáng tác ngay khi nhìn vào? Chị sẽ biểu đạt nó trên toan vẽ ra sao?

Tôi thường bị cuốn hút bởi những bông hoa bên nhau một cách tự nhiên, nhất là không có sự sắp xếp nào cả. Vì vậy, tôi thích những bông hoa từ những khu vườn, những bông hoa dại hơn vì chúng dễ có sự tự nhiên trong đó. Đôi khi tôi cảm giác “thương” chúng một phần vì sự tự nhiên đẹp đẽ này thường dễ bị bỏ qua, hoặc sẽ bị nhiều người “ép uống” khi cắm và bố cục chúng theo những khuôn khổ cứng nhắc. Sự tự nhiên đó cho tôi nhiều năng lượng an bình kỳ lạ nhưng đồng thời nó giúp tôi có thể cảm nhận được câu chuyện riêng, cảm nhận được “giai điệu” riêng tư và sống động của tự nhiên.

Khi biểu hiện trên tranh của mình, tôi thường vẽ tập trung khung hình cận để làm rõ hơn lời thầm thì “câu chuyện riêng” của những bông hoa. Trong tranh, tôi thích nắm bắt “nhịp điệu” của những bông hoa theo một cách tự nhiên nhất. Tôi thích “nhịp điệu” được là chính mình của hoa, cũng như “nhịp điệu” khi chúng trò chuyện với nhau. Tôi thích thể hiện điều đó bằng sự đa dạng về màu sắc, và vẽ màu theo cảm giác mình ghi nhận được.

Bên cạnh công việc, bản thân chị Như cũng khá bận rộn với công việc và chăm sóc 3 bạn nhỏ. Chị có thể chia sẻ về cách mà chị giữ nhịp sáng tác trong cuộc sống bận rộn như vậy không? Hẳn điều này sẽ truyền cảm hứng tới rất nhiều phụ nữ đang mong muốn theo đuổi đam mê của mình. Và trong dịp 8/3 này, chị cũng sẽ có tác phẩm gửi tặng khán giả của mình?

Tôi thích vẽ nhưng tôi thường vẽ khi mình có đủ sự bình an. Tôi không để mình bị cuốn vào sự thúc giục khi chạm vào màu vẽ. Vì vậy, tôi cố gắng bố trí ổn thỏa công việc và gia đình rồi mới yên tâm cho niềm vui riêng này của mình. Tôi nghĩ, khi bạn đam mê điều gì, bạn sẽ có thể tìm cách để dành thời gian cho nó, quan trọng là bạn phải tìm thấy ý nghĩa và để cho niềm vui, bình an thật sự được trôi chảy trong mình trong khi mình thực hiện điều mình mong muốn. Tôi luôn có sẵn những tác phẩm dành cho phụ nữ và những tác phẩm của tôi cũng là cảm hứng từ niềm mong cầu phụ nữ bình an hơn, rực rỡ hơn. Nhân ngày 8/3 tôi chúc chị em luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và an yên, đủ đầy hơn với hạnh phúc tự thân.

Ảnh: NVCC


 
Back to top