Một triết lý thiết kế phá vỡ mọi giới hạn, một “mật mã” có Bill Bensley
Trong thế giới nghỉ dưỡng xa xỉ, Bill Bensley là một nghịch lý thú vị: người tạo ra những không gian rực rỡ, giàu chi tiết và đầy kịch tính, nhưng lại dành phần lớn đời mình để nói về bảo tồn, giáo dục và trách nhiệm với nơi chốn. Đằng sau những công trình xa hoa là một hệ tư duy chặt chẽ đến bất ngờ: cái đẹp phải kể chuyện, sự sang trọng phải có trách nhiệm, và thiết kế chỉ có ý nghĩa khi khiến con người cảm nhận sâu hơn về thế giới.

Có những nhà thiết kế tạo ra phong cách. Có những người khác tạo ra xu hướng. Nhưng Bill Bensley không thuộc về nhóm nào trong số đó: một kiến trúc sư tạo ra thế giới riêng, nơi chỉ cần bước vào, ta lập tức nhận ra dấu ấn của họ. Đó có thể là một khu nghỉ dưỡng ẩn sâu trong rừng già, một khách sạn bên bờ biển nhiệt đới, hay một hành lang đầy cổ vật và những chi tiết hài hước đến mức khiến người ta bật cười. Trong vũ trụ ấy, sang trọng không đồng nghĩa với lạnh lùng, lịch sử không nằm yên trong viện bảo tàng, và thiên nhiên không bao giờ chỉ là phông nền trang trí.
Suốt hơn bốn thập niên làm nghề, Bensley là cái tên đứng sau hàng trăm dự án nghỉ dưỡng khắp thế giới, đặc biệt tại châu Á, nhưng điều đáng nói nhất không nằm ở số lượng. Ông khiến người ta nhớ bởi khả năng hiếm có: biến mỗi công trình thành một câu chuyện có linh hồn, nơi trí tưởng tượng phóng khoáng luôn song hành cùng sự am hiểu sâu sắc về văn hóa bản địa. Bởi vậy, để hiểu Bill Bensley, không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài rực rỡ. Ta cần đi sâu hơn vào hệ tư duy phía sau những lớp màu sắc ấy – thứ “mật mã” khiến ông trở thành một trong những tên tuổi độc nhất của ngành thiết kế đương đại.
Triết lý thiết kế phá vỡ mọi giới hạn
Bill Bensley từng nói về nguyên tắc định hình nên phong cách và quá trình thiết kế của mình: “The crazier, the better. The odder, the better.” Càng điên càng tốt. Càng lạ càng tốt. Nghe qua, câu nói ấy giống tinh thần nổi loạn của một nghệ sĩ hơn là một kiến trúc sư. Nhưng với Bensley, đây là một nguyên lý rất thực tế. Ông đặt ra câu hỏi, vì sao người ta đi khách sạn? Và rồi tự trả lời: bởi họ muốn có một trải nghiệm khác với đời sống thường ngày. Nếu nơi đến chỉ giống hệt ngôi nhà họ vừa rời đi, chuyến đi ấy còn có ý nghĩa gì?
Từ đó, Bensley không tạo ra khách sạn như những chiếc hộp tiện nghi. Ông tạo ra những thế giới song song. Capella Ubud tại Ubub, Indonesia mang dáng dấp của một trại thám hiểm thế kỷ XIX ẩn giữa rừng Bali, với lều sang trọng, cầu treo và tinh thần phiêu lưu thuộc địa được kể lại bằng lăng kính đương đại. The Siam tại Bangkok, Thái Lan lại giống một viện bảo tàng riêng tư bên sông Chao Phraya, nơi hòa quyện giữa vẻ đẹp Art Deco, cổ vật Đông Dương và vẻ trầm mặc của Bangkok xưa cũ. Trong khi đó, Shinta Mani Wild tại Campuchia lại mở ra như một trại săn xa xỉ dành cho kẻ mộng du, nơi khách đến bằng zipline băng ngang qua rừng già.
- Shinta Mani Wild
- The Siam
- Shinta Mani Wild
- Capella Ubud
Ông muốn mỗi du khách khi bước chân vào đó đều có cảm giác mình vừa rời khỏi đời sống thường nhật. Không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn được hóa thân. Không chỉ ngủ qua đêm, mà còn sống vài ngày trong một câu chuyện khác.
Trong thời đại mà vô số thành phố bị bao phủ bởi những khối kính giống nhau đến vô cảm, Bensley chọn chống lại sự đơn điệu bằng trí tưởng tượng siêu thực. Ông từng nói, nhiều nhà đầu tư mời ông về chỉ để làm những chiếc hộp như thế, và ông từ chối phần lớn trong số đó, để chờ đợi một ngày gặp gỡ được “vị khách hàng lý tưởng”. Chính sự chọn lọc ấy giúp ông giữ được ngôn ngữ riêng suốt nhiều thập niên qua.
Nhưng cái “điên” của Bensley chưa bao giờ chỉ là sự tùy hứng. Nó là sự dàn dựng chính xác về cảm xúc. Ông biết một hành lang nên gây tò mò như thế nào, một chiếc ghế nên khiến người ta bật cười trong thích thú ra sao, một góc sân nên làm tim người ta chậm lại vào lúc nào. Đó không phải là một sự hỗn loạn không chủ đích, mà chính là sân khấu của trực giác. Và Bill Bensley làm điều này tốt hơn bất cứ ai.
Từ Trần Nhân Tông đến Đại học Lamarck
Nếu chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng trong những công trình cộp mác Bill Bensley, người ta có thể dễ quên rằng ông là một người nghiên cứu nghiêm túc đến gần như ám ảnh.
Khi thực hiện dự án Mgallery Legacy Yên Tử, ông dành gần 7 năm để tìm hiểu về Trần Nhân Tông – vị vua đã từ bỏ ngai vàng để trở thành thiền sư, người sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm. Bensley kể rằng một trong những việc đầu tiên ông làm khi đến đây là tập hợp khoảng 20 chuyên gia và giáo sư đại học để nghiên cứu xem người Việt vào thế kỷ XIII đã xây dựng bằng gì và theo cách nào. Từ những chất liệu và tri thức ấy, ông cùng cộng sự tái cấu trúc cả thung lũng hành hương dài khoảng 10 cây số.

MGallery Yen Tu Legacy
“Chúng tôi đã loại bỏ tất cả mọi thứ được xây dựng từ những năm 1950 để phục vụ cho 5 triệu tín đồ – được xây dựng chỉ để kiếm thêm tiền và nhiều tiền hơn nữa,” ông nói. Cách ông làm không phải để tạo dựng một bản sao lịch sử, mà là để khôi phục tinh thần nơi chốn đã bị che lấp bởi những lớp xây dựng vụ lợi nhiều thập niên sau đó. Ở đây, Bensley không đóng vai nhà thiết kế đơn thuần; ông hành xử như một nhà khảo cổ của ký ức.
Trên thực tế, tình yêu ông dành cho văn hóa bản địa ấy bắt đầu từ rất sớm. Từ thập niên 1980, ông học tiếng Bali, tiếng Indonesia, và nghiên cứu kiến trúc truyền thống cùng người thầy Wayan Susila. Ông say mê cách người Bali dùng chính cơ thể con người làm đơn vị đo đạc: khuỷu tay, bàn tay, hay bước chân. Ông từng nói mình bị mê hoặc bởi việc kiến trúc có thể được truyền từ người nông dân này sang người nông dân khác, không cần giáo trình hàn lâm mà vẫn chính xác và tinh tế.
Có lẽ vì thế nên những công trình của Bensley luôn vừa gắn rễ vào địa phương, vừa mở ra những hình dung mới mẻ. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không sao chép làng chài hay cung điện Việt Nam, nhưng diễn giải tinh thần Á Đông bằng ngôn ngữ sân khấu và thoáng nét hài hước. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa lại được dựng như một đại học giả tưởng mang tên Lamarck University, nơi mỗi tòa nhà lại là một khoa viện, mỗi hành lang lại là một chương truyện khác nhau. Và chỉ Bensley mới có thể đưa người ta đi từ di sản của vua Trần Nhân Tông đến một trường đại học chưa từng tồn tại, mà vẫn khiến tất cả trở nên hợp lý. Ông hiểu rằng bản địa không phải thứ để sao chép, mà là nguyên liệu để sáng tạo và khơi nguồn cảm hứng cho tương lai.
- InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
- J.W Marriott Phu Quoc Resort
- J.W Marriott Phu Quoc Resort
- InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Xa hoa trong bền vững
Trên thế giới, khái niệm xa hoa thường bị hiểu nhầm là nhiều hơn: nhiều vật liệu hơn, nhiều nội thất hơn, nhiều quy trình cồng kềnh và không cần thiết hơn. Bill Bensley, với tầm nhìn vĩ mô của một nhà thiết kế siêu thực, từ lâu đã muốn viết lại định nghĩa ấy.
Khi được hỏi làm sao một người theo chủ nghĩa tối đa lại đồng thời đề cao sinh thái và bền vững, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Những dự án đẹp nhất của tôi sử dụng hàng nghìn món đồ độc nhất từ quá khứ mà người ta đã quên lãng.” Nói cách khác, sự phong phú trong không gian của Bensley thường đến từ tái sinh, không phải tiêu thụ mới. Ở hầu hết dự án, ông săn tìm cửa gỗ cũ, rương sắt cũ, tượng cổ, gạch cũ, đồ nội thất bỏ đi, rồi phục dựng chúng thành những lớp ký ức sống động. Chủ nghĩa tối đa của ông không đồng nghĩa với lãng phí, mà là nghệ thuật cứu vớt những gì đáng được lưu giữ lại.
Đơn cử như khách sạn Capella Hanoi, ông chỉ mất gần 2 năm để vẽ, nhưng thời gian nghiênn cứu để đưa vào từng chi tiết nhỏ trong từng phòng thì kéo dài vô tận, khi mỗi căn phòng tại đây đều kể về một nhân vật của kịch nghệ ở buổi giao thời của thế kỷ, như hoạ sĩ Picasso, hay nhạc sĩ Puccini. “Từ năm này qua năm khác, tôi nhờ chị của tôi ở Mỹ mua đồ sân khấu từ những năm 1907 để bài trí nơi đây. Ở nhà hàng dưới sảnh, bạn sẽ nhìn thấy những thứ đã được làm từ đầu thế kỷ trước. Tất cả đều do chính tôi tự chọn. Tôi mua rất nhiều đồ đạc ở Paris, cho vào trong va-li cá nhân và đem về Bangkok, đóng khung, xem xét mình muốn các đồ vật đó sẽ trông như thế nào, rồi vận chuyển đến đây [Hà Nội], mỗi lần vài chục thùng,” ông kể.

Capella Hanoi
“Những dự án đẹp nhất của tôi sử dụng hàng nghìn món đồ độc nhất từ quá khứ mà người ta đã quên lãng.”
Bill Bensley
Tại Shinta Mani Wild, triết lý này đi xa hơn trang trí. Khu nghỉ dưỡng được đặt giữa rừng già Campuchia như một mô hình bảo tồn vận hành bằng du lịch có trách nhiệm. Một phần doanh thu ở đây được dùng để hỗ trợ chống săn trộm và bảo vệ hệ sinh thái địa phương. Nhờ đó, khách lưu trú không chỉ đi nghỉ dưỡng, mà trực tiếp góp phần bảo tồn rừng. Tương tự, ở Capella Ubud, ông không san phẳng thiên nhiên để dựng nên công trình, mà để khu nghỉ dưỡng len lỏi vào địa hình rừng nhiệt đới như thể nó luôn thuộc về nơi ấy. Còn tại The Siam, hàng nghìn cổ vật và vật phẩm sưu tầm biến khách sạn thành một nơi lưu giữ ký ức và văn hóa, chứ không chỉ là chốn lưu trú sang trọng.

Shinta Mani Wild
Bensley khẳng định, một khách sạn tốt nên dạy cho con người điều gì đó, chứ không chỉ là nơi để họ kê đâu lên gối ngủ. Trong thế giới của Bill Bensley, xa hoa không còn là đá cẩm thạch hay vàng lá. Xa hoa là cảm giác được chạm vào một nơi chốn có linh hồn, được sống trong cái đẹp mà không phải đánh đổi bằng sự tổn thương của thiên nhiên. Theo cách thức của ông, một khách sạn có thể kể về nạn buôn bán nô lệ ở Bali, về bi kịch ở Campuchia thời diệt chủng Pol Pot, về hệ động thực vật bản địa, hay về lịch sử một thành phố.
Và đó có lẽ là “mật mã” thật sự của ông. Không phải màu sắc, không phải sự lập dị, cũng không phải những bức ảnh hào nhoáng trên tạp chí du lịch. Mà là khả năng khiến sự xa xỉ trở nên nhân văn hơn – hài hước hơn, sâu sắc hơn, và hữu ích hơn cho thế giới quanh mình.













