Họa sĩ Hùng Rô: Chạm vào sự tĩnh lặng
Yêu thích nỗi cô đơn giữa thiên nhiên hùng vĩ khiến họa sĩ Hùng Rô như hòa vào dòng chảy tĩnh lặng và bình yên của núi rừng, biển cả. Chính phong cách sống này đã giúp anh sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chạm vào suối nguồn bên trong mỗi người, ấy là sự rỗng lặng.
Trong cuộc trò chuyện với LUXUO, Hùng chân thành bộc bạch: “Cả tuổi thơ của tôi đã gắn liền với những cánh rừng, nơi tôi thường đi học. Sự gần gũi, thân thuộc và nên thơ ấy ngấm dần trong tiềm thức từ lúc nào không hay, để rồi chúng thôi thúc tôi vẽ ra những cảnh sắc mang đến cảm giác về sự tịch tịnh và sâu lắng”.
Với anh, sáng tác là đời sống. Vì thế, khi nói về sự cân bằng trong nghệ thuật, anh cho rằng sự dấn thân và làm việc đều đặn mỗi ngày sẽ mang đến khả năng tự điều hòa tinh thần về trạng thái bình ổn. Bởi vậy mà hội họa của Hùng Rô cũng mang màu sắc của thiền: là sự tĩnh lặng, huyền ảo, nhưng tất cả được rút ra từ bao điều mộc mạc và dung dị. Chính vì lấy chất liệu đời sống mỗi ngày như thiên nhiên làm cảm hứng sáng tác mà tác phẩm của anh cũng dễ chạm vào cảm xúc thân quen của mỗi người.
Ý tưởng và bút pháp được Hùng nghiên cứu rất lâu năm và rồi thầm dần theo thời gian. Thế nên, khi nhìn vào những bức tranh của Hùng, ta thấy được sự tự nhiên và uyển chuyển. Có những chi tiết trong bút pháp được lặp lại thể hiện đặc trưng của riêng anh nhưng không gây nhàm chán. Phong cảnh trong tranh Hùng Rô mang màu sắc tối giản nhưng cấp độ sắc đậm – nhẹ được anh ứng dụng thật mềm mại để từ đó mang đến một cảm quan cảnh vật vừa nông vừa sâu, vừa xa vừa gần… nhưng điểm chung vẫn là gợi mở ra một thế giới thênh thang vô tận và trong vắt.
“Tôi là một người thích tìm tòi và trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Điều quan trọng là ở mỗi giai đoạn, tôi đều phải nuôi dưỡng cảm xúc để thực lòng hứng thú với những phong cách mới lạ. Tôi nghĩ tự do trong sáng tác là không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Nó đòi hỏi sự cô đơn tự nhiên chứ không hề mang tính khiên cưỡng” – Hùng Rô chia sẻ.
Thật vậy, ngoài vẽ phong cảnh biểu hiện, anh còn giới thiệu đến công chúng những tác phẩm trừu tượng – biểu hiện mang đặc trưng của thiền. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách anh vẽ những bông sen một cách chấm phá nhưng hòa vào non nước nên thơ hay một không gian “siêu hình” mang màu sắc vũ trụ vô tận. Đôi khi, anh chỉ chấm phá vài sắc màu loang lổ nhưng ra được một ý tranh thật hài hòa và giàu tính xúc chạm.
Hội họa là một nhân duyên phù hợp để Hùng tìm về chính mình, tìm về huyết mạch tâm hồn trong sáng, nơi mà mọi cung bậc cảm xúc và nghĩ suy xáo trộn dường như không thể nào chạm tới. Chính khi rơi vào điểm này, có lẽ, người họa sĩ mới thực sự thăng hoa, chứ không phải là nỗi bận tâm với những logic lý luận của lý trí.