NTK Humberto Campana: Hãy nói về nguồn cội, thế giới sẽ lắng nghe bạn
Một cuộc trò chuyện khám phá tâm hồn của nhà thiết kế luôn gắn bó bền chặt với cội nguồn Brazil – người say sưa những nét đẹp mộc mạc, tính hài hòa trong hỗn loạn và bản sắc độc đáo của nơi ông sinh thành.
NTK Humberto Campana mang trong mình nguồn năng lượng tĩnh tại mà đầy nội lực. Trong hơn bốn thập kỷ, ông liên tục định hình lại ranh giới của nghệ thuật, thiết kế và nghề thủ công. Là một nửa của bộ đôi huyền thoại Campana Brothers, Humberto nay tiếp tục hành trình riêng, nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn tinh thần sáng tạo cấp tiến đã làm nên dấu ấn của cả hai anh em.
Vào tháng 5/2025, Humberto ghé thăm Việt Nam để tham dự triển lãm đặc biệt của Louis Vuitton – Savoir Rêver. Tại đây, thiết kế ghế Bomboca và Bulbo trong BST Objets Nomades của ông cũng được trang trọng trưng bày. Trong khuôn khổ sự kiện, LUXUO Vietnam đã có một cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở cùng nhà thiết kế.

NTK Humberto Campana cùng thiết kế ghế Bomboca tại triển lãm Savoir Rêver của Louis Vuitton
Vượt lên khỏi tư duy thiết kế thông thường, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là niềm tin bền bỉ của Humberto: hãy luôn hướng về gốc rễ của mình. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông nhiều lần trở lại với triết lý này – chỉ khi ôm trọn lấy cội nguồn, ta mới có thể cất lên tiếng nói riêng tự tin nhất. Đó cũng là lời khuyên ông dành tặng những nhà thiết kế trẻ tại Việt Nam.
Cùng hiện diện trong buổi trò chuyện là ông Waldick Jatobá – Giám đốc Estúdio Campana tại São Paulo. Là người bạn và cộng sự lâu năm của Humberto, Jatobá góp phần hoàn thiện bức chân dung về một nhà thiết kế có thể để ý tưởng bay cao, nhưng tâm hồn luôn được neo giữ ở bản sắc và sự thật. “Humberto mang lại phẩm giá cho vật liệu. Với tôi, đó chính là một định nghĩa về xa xỉ”, Jatobá chia sẻ.
Điều gì là bất biến trong tầm nhìn thiết kế của ông suốt bốn thập kỷ qua?
Humberto Campana: Sau 41 năm làm nghề, tôi thấy mình bớt ngây thơ và nhìn thế giới đa chiều hơn. Việc được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau, thăm thú các viện bảo tàng… tất cả đã khiến góc nhìn của tôi thay đổi.
Nhưng có một điều này là bất biến: tôi luôn hướng về gốc rễ và chưa bao giờ để thành công làm mình mờ mắt. Tôi sinh thành ở một vùng quê, một ngôi làng nhỏ. Tôi không học thiết kế bài bản mà từng là một luật sư. Tôi học bằng cách quan sát và thực hành. Từ thời thơ trẻ, tôi đã luôn đam mê mày mò sáng tạo, kết nối các lĩnh vực với nhau. Đến giờ, tôi vẫn thích thử nghiệm, vẫn thích bước ra khỏi vùng an toàn.
Việc giữ dấu ấn Brazil trong từng thiết kế có quan trọng với ông không?
Humberto Campana: Rất quan trọng. Luôn luôn. Tôi không muốn thay đổi điều đó. Trong mỗi thiết kế của tôi luôn có một nét phản ánh Brazil. Tôi nghĩ với một nghệ sĩ, điều cốt yếu là phải tìm ra được tính độc bản (singularity) của riêng mình. Tôi không chạy theo xu hướng. Thách thức lớn nhất của tôi là làm sao để người ta chỉ cần nhìn là nhận ra ngay: “Đây chính là Campana”.

Ông luôn trung thành với bản sắc Brazil. Nhưng khi làm việc với một thương hiệu toàn cầu như Louis Vuitton, ông tìm điểm cân bằng ra sao?
Humberto Campana: Ở dự án Objets Nomades, tôi thấy đội ngũ Louis Vuitton rất trân trọng những người có thể kể chuyện – nhất là câu chuyện về nơi họ xuất thân. Louis Vuitton là một thương hiệu toàn cầu, đội ngũ của họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vì thế họ rất hứng thú khi tôi mang đến câu chuyện về quê hương mình. Tôi đưa vào thiết kế mọi đặc tính của Brazil: rừng xanh, tập quán, sắc màu. Brazil rất sặc sỡ, rất náo nhiệt và cũng rất nhiều niềm vui. Tôi mang đến tất thảy. Tiếp theo, chúng tôi cùng “lọc” và tinh chỉnh lại. Đó là một cuộc đối thoại hai chiều, một quá trình hợp tác thật sự.
Triết lý sáng tạo của ông có điểm nào giao thoa với DNA của Louis Vuitton?
Humberto Campana: Với tôi, Louis Vuitton là một thương hiệu kể chuyện. Họ tạo ra cầu nối giữa các lĩnh vực – từ âm nhạc, ẩm thực đến thiết kế và thời trang. Tôi cũng làm điều tương tự. Vì vậy, ở đó có một sự kết nối, một điểm chung về tinh thần, về sở thích và cả về bản chất sáng tạo.
Waldick Jatobá: Louis Vuitton xưa nay luôn trân trọng tay nghề thủ công và quá trình sáng tạo từ đôi tay. Từ những ngày đầu, họ đã làm việc cùng các nghệ nhân và luôn nỗ lực giữ truyền thống ấy sống mãi. Đó cũng là điều tôi thấy rất rõ ở Humberto – ông mang lại phẩm giá cho vật liệu và cho cả quy trình chế tác thủ công. Đó chính là giá trị mà đôi bên cùng theo đuổi.
Ông thường nói thiết kế của mình là những chân dung của cảm xúc. Vậy thiết kế nào đối với ông là bức chân dung cá nhân rõ nét nhất?
Humberto Campana: Tôi yêu tất cả tác phẩm của mình. Nhưng nếu phải chọn chỉ một, tôi sẽ gọi tên Cocoon. Chiếc ghế biểu tượng của BST Objets Nomades và là một trong những thiết kế bán chạy nhất. Mỗi năm, Louis Vuitton lại khoác lên Cocoon một màu sắc mới hoặc như năm nay là một phiên bản thêu tay rất “haute couture”. Tôi tự hào về thiết kế này.
Từ thiết kế Uncomfortable Chairs đầu tiên đến Objets Nomades, tác phẩm của ông luôn đi giữa đôi bờ hỗn loạn và tinh tế. Bằng cách nào ông tìm được điểm giao hài hòa ấy?
Humberto Campana: Tôi nghe theo trực giác. Tất cả bắt đầu từ chất liệu. Tôi để cho chất liệu dẫn dắt mình. Lúc đầu, mọi thứ rất hỗn loạn, tôi cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng khi tôi đã “nắm bắt” được chất liệu, hình hài tác phẩm sẽ bắt đầu hiện ra. Đôi khi là một chiếc sofa, đôi khi là một cây đèn.
Tôi không phải người quá lý trí. Tôi sáng tạo từ “ruột gan”. Tôi thích đi dạo ngoài phố hoặc giữa thiên nhiên rồi hình dung sáng tạo bằng cảm xúc, bằng trực giác và bằng trái tim. Tôi cảm nhận thành phố này, ngay cả những góc khuất. Sau đó tôi sẽ xử lý những thông tin ấy, mang lại cho chúng phẩm giá, sự trang trọng.

Góc trưng bày ghế Bamboca tại triển lãm Savoir Rêver
Ông cũng từng nói mình không phải một chiến lược gia, mà là người sáng tạo bằng trực giác. Vậy ông làm thế nào để bảo vệ trực giác ấy trong một thế giới luôn đòi hỏi sự kiểm soát?
Humberto Campana: Tôi không màng chiến lược. Tôi không thích xây dựng thương hiệu, không thích phải lên kế hoạch. Tôi thích được “bay”. Và đó là lý do Waldick đồng hành cùng tôi, để giúp tôi “chạm đất” (cười). Với tôi, tự do là điều tối quan trọng. Chỉ khi được tự do, tôi mới có thể mở rộng tầm mắt trước vũ trụ.
Waldick Jatobá: Humberto rất cởi mở và luôn biết lắng nghe. Ông là một nghệ sĩ nên luôn có rất nhiều ý tưởng. Ông không phải lo nghĩ chuyện điều hành hằng ngày – chúng tôi lo phần đó. Nhờ vậy, ông có thể toàn tâm sáng tạo.
Ông từng nói: “Tôi bỏ nghề luật để được vui sống”. Khi đó, “niềm vui sống” với ông mang nghĩa gì?
Humberto Campana: Niềm vui của tôi là được sáng tạo. Trước khi một ý tưởng tới, tôi rất bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Nhưng khi đã hình dung được tác phẩm rõ nét – tôi thấy bình an. Cảm giác ấy tựa như được kết nối với Chúa vậy. Một cảm giác rất thiêng liêng.
Trong quá trình sáng tạo, ông có trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau không?
Humberto Campana: Có chứ. Luôn có một khoảnh khắc mà tôi đạt đến sự minh triết – khi một tiếng nói nội tại cất lên: “Nó đây rồi. Đây sẽ là tác phẩm của mình”. Từ đó, vạn vật chuyển biến. Tôi thấy bình an. Vì trước khoảnh khắc ấy, đôi khi cuộc sống thật vô nghĩa. Bạn biết đấy, tôi luôn làm việc giữa hai thái cực – ánh sáng và bóng tối.
Sau nhiều thập kỷ khai phá khái niệm “modernism” bằng tính hỗn loạn, bất toàn và ngôn ngữ kể chuyện, giờ đây ông định nghĩa thế nào là “vẻ đẹp thanh nhã”?
Humberto Campana: Trung thực là thanh nhã. Đừng dối trá. Đừng giả vờ là ai khác. Trung thực là phẩm giá. Và phẩm giá chính là sự tinh tế.

Vậy còn “xa xỉ” thì sao? Theo ông, “xa xỉ” ngày nay nên được hiểu như thế nào?
Humberto Campana: Ngày nay, “xa xỉ” chính là “thời gian”. Thời gian để tận hưởng, để cảm nhận vẻ đẹp và sự tinh tế của cuộc sống. Loại thời gian ấy rất khó có được. Đó là nơi mà sự nhạy cảm thật sự với thế giới được hình thành.
Nếu chỉ được thiết kế với một chất liệu duy nhất suốt đời, ông sẽ chọn?
Humberto Campana: Đó là tre. Tôi yêu các chất liệu tự nhiên. Tre mọc nhanh, không đắt đỏ và là một phần trong văn hóa bản địa. Tôi rất muốn được xây một “pavilion”, một ngôi nhà bằng tre.
Ông có thói quen hoặc nghi thức nào giúp duy trì sự cân bằng trong cuộc sống không?
Humberto Campana: Tôi thích ở một mình. Tôi không cần có nhiều người vây quanh, vì sáng tạo cần đơn độc. Tôi cũng rất thích vận động, mỗi ngày tôi thường tập thể dục hai lần.
Waldick Jatobá: Và ông ấy rất yêu cây. Ở studio của chúng tôi, có rất nhiều cây là do Humberto tự tay trồng. Sáng nào tới, ông cũng tưới nước, trò chuyện với cây, ngồi cùng chúng một lúc rồi mới bắt đầu công việc.
Ông sẽ gửi gắm gì đến một nhà thiết kế trẻ đến từ một quốc gia nhỏ bé, nhưng mang khát vọng định hình ngôn ngữ thiết kế toàn cầu?
Humberto Campana: Hãy nói về quê hương mình. Hãy kể câu chuyện về nơi bạn sinh ra. Đó là cách bạn đối thoại với thế giới. Hãy là một người Việt Nam trọn vẹn, rồi thế giới sẽ nhìn thấy bạn.
—





