ART & CULTURE

Mỹ thuật chân dung: Nơi lưu giữ nguồn cảm xúc vượt thời gian

Aug 25, 2021 | By Trang Ps

“Mọi chân dung được vẽ bằng cảm xúc là chân dung của người nghệ sĩ, chứ không phải của mẫu vẽ. Người mẫu chỉ đơn thuần là kỳ dịp hay nhân duyên. Đây không phải là đối tượng họa sĩ hé lộ; thay vào đó, người họa sĩ tự hiển lộ bản thân mình trên toan vẽ.” ― Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray.

 Sự ra đời của tranh chân dung

Dòng tranh chân dung đã không còn xa lạ gì trong thế giới nghệ thuật, chú tâm ghi lại hình ảnh con người hay động vật, tập trung vào khuôn mặt, đặc tả diện mạo, biểu cảm và hình dáng lẫn cảm xúc nhân vật. Ngay từ thuở sơ khai của con người, ẩn sâu trong các hang động của bộ lạc, người ta có thể tìm thấy những bức chân dung được vẽ trên các bức tường đá. Và song song với sự phát triển của xã hội loài người, nghệ thuật cũng phát triển và những nghệ sĩ chân dung đã tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp phản ánh các chủ đề thịnh hành thời bấy giờ.

Enthroned Madonna and Child, được cho là ra đời khoảng năm 1250 – 1275, chiếc ngai vàng và đôi giày của nữ đồng trinh thể hiện cô là Nữ hoàng của Thiên đàng, và các tổng lãnh thiên thần trong các vòng tròn bên cạnh cô giữ vương quyền của hoàng gia.

Ở thời kỳ Trung Cổ (thế kỷ VI – XIV), giai đoạn sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã, các cuộc chiến tranh thường xuyên xảy ra đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong phong cách chân dung. Những năm trước công nguyên, trong các nền văn minh Địa Trung Hải cổ đại, như Ai Cập, Hy Lạp và La Mã, vẽ chân dung chủ yếu là một loại hình nghệ thuật công cộng để vinh danh các vị thần, hoàng đế, vua và giáo hoàng. Tuy nhiên đến thời kỳ Trung Cổ, các nghệ sĩ đã chuyển sang chủ đề về tôn giáo. Bởi lẽ đây là thời kỳ mà Giáo hội là những người bảo trợ chính cho nghệ thuật, có quyền kiểm soát và ảnh hưởng chính đối với xã hội.

Giai đoạn thời kỳ Phục Hưng (thế kỉ XIV- XVI), Giáo hội tiếp tục bảo trợ chính của nghệ thuật, do đó, những bức chân dung nổi tiếng thời bấy giờ vẫn vẽ về các nhân vật tôn giáo và các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khi xã hội bắt đầu hướng tới ý tưởng tập thể “chủ nghĩa nhân văn”, không chỉ có các tầng lớp hoàng gia đặt vẽ tranh, mà còn cả các chủ nhà băng, lái buôn, nhà ngoại giao và các học giả – bất kỳ ai đủ tiền trả cho nghệ sĩ. Phong cách của tranh chân dung cũng thay đổi đáng kể, trở nên đa dạng và lột tả được cá tính nhân vật rõ nét hơn. Tranh của nam giới là để phô trương quyền thế và của cải, còn tranh của nữ giới thường nhấn mạnh vào sắc đẹp và đức hạnh, đôi khi còn được dùng để gửi đến tay các đức lang quân tiềm năng. Thời kỳ Phục hưng cũng đã tạo ra một số nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, từ Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raphael, những nghệ sĩ có những tuyệt tác vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nghệ thuật vẽ chân dung ngày nay.

Portrait of Baldassare Castiglione (1515), chân dung người bạn Baldassare Castiglione của Raphael, nhà ngoại giao và nhà nhân loại học với hình tượng là quý ông tinh túy thời đại. Đây là một trong những bức chân dung vĩ đại nhất thời Phục hưng, có ảnh hưởng lâu dài đến các nghệ sĩ vĩ đại trong tương lai như Titian, Rembrandt và Matisse.

Thời kì Tân Cổ Điển (thế kỉ XVII-XVIII) đã có sự gia tăng của các tiến bộ khoa học và triết học, và do đó hầu hết các bức chân dung đều tập trung vào việc giải thích sự thật chính trị, các khía cạnh khác nhau của xã hội và văn hóa, nhấn mạnh tính nhân văn giản dị vốn được cho là quá trần tục trong các thời kỳ trước. Đồng thời, với sự trỗi dậy của Pháp như một cường quốc kinh tế, vào năm 1669, Bộ trưởng Viện hàn lâm nghệ thuật Pháp đã tuyên bố vẽ chân dung là thể loại mỹ thuật quan trọng thứ hai, thúc đẩy nhiều họa sĩ vĩ đại nhất thời bấy giờ hướng tới nghệ thuật vẽ chân dung.

Girl With a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai) của “Bậc thầy ánh sáng” Johannes Vermeer (1632 – 1675), nguyên mẫu được cho là một cô hầu trong gia đình Johannes Vermeer, có tên gọi là Griet, 16 tuổi, sau này là người tình của Johannes Vermeer

Cuối thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX đánh dấu một thời kỳ thay đổi lớn với nghệ thuật vẽ chân dung. Nhiều phong cách nghệ thuật bùng nổ như chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hàn lâm, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa ấn tượng,… thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ chân dung nổi tiếng. Đặc biệt, các nghệ sĩ theo trường phái hiện thực đã tạo ra những bức chân dung chân thực với nhân vật là những người bình thường. Ngoài ra, cuộc Cách mạng Công nghiệp đã thay đổi tầng lớp bảo trợ cho nghệ thuật – các doanh nhân giàu có – những người thực sự yêu thích nghệ thuật. Sản xuất công nghiệp hàng loạt, chi phí vải và sơn cũng thấp đi tạo điều kiện cho tầng lớp trung lưu mua sơn, và nghệ thuật thời bấy giờ không chỉ dành riêng cho giới nghệ sĩ nữa.

Jean Désiré Gustave Courbet và bức tranh chân dung tự họa chính mình (1843-1845), là người mở ra trường phái Hiện thực đầu tiên, nhằm thay đổi tính lý tưởng hóa trong nghệ thuật.

Tranh chân dung tiếp tục phát triển nhanh chóng trong suốt thế kỷ 20. Sự nổi lên của nhiếp ảnh và trừu tượng vào đầu thế kỷ 20 đánh dấu sự thoái trào của bức chân dung vẽ truyền thống. Những nghệ sĩ được tự do thử nghiệm đường nét, màu sắc, hình dạng, không gian và kết cấu, và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo khác với các bức chân dung từ máy ảnh, thể hiện cách nhìn của bản thân thay vì chỉ vẽ hình dạng nguyên bản của con người.

Sự cuốn hút của tranh chân dung

Adele Bloch-Bauer I là tên bức tranh kiệt tác của họa sĩ Gustav Klimt, một họa sĩ theo trường phái biểu hiện, được vẽ năm 1907, miêu tả chân dung bà quý tộc Adele Bloch-Bauer.

Mặc dù lịch sử nhiều biến động, nhiều trường phái nghệ thuật mới xuất hiện, nhưng với dòng tranh chân dung có những điều không thể thay đổi, đó là việc người họa sĩ luôn tìm cách để làm sao nắm bắt và phô diễn trọn vẹn dáng vẻ và linh hồn nhân vật. Tranh chân dung là minh chứng thực thụ cho lời khẳng định: cái đẹp luôn có giá trị bất chấp thời gian.

Trong bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, thoạt nhìn, ta tưởng là nàng đang cười. Nhưng ở một góc nhìn khác, gương mặt của nàng trở nên nghiêm nghị. Điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: cảm xúc thật của Mona Lisa là gì? Nàng có thực sự đang cười không?

Thời đại công nghệ số phát triển với tốc độ chóng mặt, tranh chân dung nghệ thuật mang giá trị nguyên bản vẫn giữ cho mình tầm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm hồn người xem. Nhìn nhận về mặt khoa học, lời giải thích vì sao con người yêu thích một bức chân dung đến vậy là do chúng ta được lập trình sinh học bị thu hút bởi các khuôn mặt và kết nối với chúng. Sống trong những gia đình nhỏ, hay ra ngoài xã hội giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, chúng ta học cách đọc được nét mặt của nhau. Đó là lý do tại sao một khuôn mặt người lại dễ dàng truyền đạt vô vàn cảm xúc. Một lý do khác là quyền tự do sáng tác mà chúng mang lại. Không giống như các chủ đề khác, chẳng hạn như kiến trúc hay phong cảnh, người nghệ sĩ có thể thay đổi góc đầu của nhân vật, tóc, quần áo, tạo tình huống ánh sáng cho riêng bức tranh, thậm chí yêu cầu một biểu cảm khuôn mặt cụ thể. Một điều chỉnh nhỏ nhất như việc cử động đôi môi cũng có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của bức vẽ.

Một bức chân dung đại diện trọn vẹn tài năng nghệ thuật của tác giả, như sự yêu thích, sở thích, mối quan tâm, nền tảng cũng như di sản của họ. Nó còn có khả năng truyền đạt những dụng ý của tác giả qua trang phục và cử chỉ, đồng thời mang đến những cái nhìn sâu sắc về tính cách và tâm lý của nhân vật.

Femme Assise (1909) là được cho là bức chân dung Picasso vẽ người mẫu Fernande Olivier – một người tình của ông. Bức tranh còn là di sản về kỹ thuật vẽ đa góc, một trong những sáng tạo nổi danh nhất của ông

Những nghệ sĩ vẽ chân dung không chỉ nắm bắt một nụ cười thoáng qua; họ kể cả một câu chuyện về nụ cười ấy. Đây là lý do tại sao chân dung thật kì diệu và quá đỗi hấp dẫn: khuôn mặt không chỉ đơn thuần cho người thưởng tranh biết điều vẻ bề ngoài của nhân vật, mà còn cả một câu chuyện đằng sau. Chân dung là một vùng biển cả của cảm xúc sâu lắng và thầm kín, chan chứa nhiều nỗi niềm của nhân vật hay của tác giả của tác phẩm.

The Two Fridas (1939)- bức chân dung tự họa của Frida Kahlo, nghệ sĩ chân dung nổi tiếng. Frida bên phải mặc trang phục Tehuana truyền thống của Mexico, bên trái mặc váy trắng kiểu Victoria của châu Âu (cha của Frida là người Đức). Bức tranh là câu chuyện về cuộc hôn nhân đau khổ của cô, khi người chồng chỉ yêu thương Frida bên phải, nhưng từ chối nguồn gốc châu Âu của cô.

Bối cảnh xã hội hiện đại cùng xu hướng tôn vinh cái đẹp cá nhân đã góp phần cho sự phát triển của dòng tranh chân dung. Những bức tranh treo trong nhà không chỉ là một vật trang trí mà còn là điểm tựa tinh thần liên kết thế gian bên ngoài và nội tâm bên trong, đồng thời còn có giá trị phong thủy mang lại may mắn, tiền tài và thành công.

Hom Nguyen và phong cách vẽ chân dung đương đại

Tác phẩm Hidden Inner Cry là với 2 khuôn mặt không rõ mắt mũi lồng vào nhau được lấy cảm hứng từ trẻ em châu Á nhập cư tại Pháp, khi tiếng nói của họ không được tôn trọng.

Hom Nguyen là một trong những đại diện cho dòng tranh chân dung đã cất lên được tiếng nói riêng biệt và có trọng lượng cho phong cách mà anh theo đuổi.

Cách tiếp cận nghệ thuật của Hom Nguyen giao thoa giữa phong cách tượng hình và trừu tượng. Cụ thể, những nét tô lặp đi lặp lại tạo nên những mảng đậm, nhạt, mỏng, dày tạo nên từng chi tiết cho các bộ phận trên khuôn mặt, kết hợp lối chơi màu linh hoạt, làm nổi bật lên những xúc cảm của nhân vật. Anh sử dụng đa chất liệu từ than, bột màu, sơn dầu, bút chì, acrylic, và thậm chí cả bút bi, tất cả đều đạt đến một mục đích: truyền đạt những khía cạnh sâu sắc nhất của sự tồn tại của con người. Anh đặc biệt nổi bật với lỗi vẽ sử dụng những vệt màu nổi lên từ một tập hợp đường nét hỗn độn tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thật ra lại chứa đựng ý niệm sâu sắc.

BTS Woman mang một âm hưởng gợi nhớ tới kỷ niệm, một phần ký ức bị khuyết của Hom Nguyen, là những khuôn mặt được phác hoạ theo tưởng tượng thông qua lời kể của mẹ lúc anh còn bé.

Sự tự do của những nét vẽ ấy là dấu ấn của một nghệ sĩ tự tìm ra con đường đi cho mình, tự do mày mò đến với nghệ thuật và dành hết cảm xúc cho những bức chân dung. Tranh chân dung,  với Hom Nguyen, không phải đơn giản là chọn người đẹp để vẽ, hay vẽ cho hợp với thị hiếu của công chúng, mà là quá trình phóng chiếu cảm xúc, bày tỏ cái nhìn về thế giới quan thực tại của họa sĩ.


 
Back to top