ART & CULTURE

Người vẽ lại châu Á: Seung H-Sang rẽ lối giữa thẩm mỹ và công năng

Mar 23, 2026 | By LUXUO

Thay vì mắc kẹt trong cuộc tranh luận muôn thuở giữa thẩm mỹ và công năng, kiến trúc sư Hàn Quốc Seung H-Sang đã chọn một lối rẽ riêng. Gạt bỏ những can thiệp gượng ép, ông để kiến trúc tự cất lời qua triết lý “Địa văn” (Landscript), nơi không gian, lịch sử và tự nhiên hòa vào nhau, tạo nên một đời sống chân thực trong mỗi công trình.

Chân dung kiến trúc sư Seung H-Sang

Những động lực thương mại và cái tôi cá nhân của kiến trúc sư đôi khi tạo ra các không gian xa rời thực tại. Vì thế, giới học thuật từng kỳ vọng kiến trúc sư nên can thiệp ít nhất có thể vào đời sống. Ở trạng thái lý tưởng, chính người sử dụng sẽ tự định hình không gian sao cho phù hợp nhất với mưu cầu của họ. Tuy nhiên, sự trao quyền này cũng đặt ra một nghịch lý. Đám đông thường có xu hướng đòi hỏi một chủ nghĩa duy mỹ thuần túy. Họ muốn sao chép những hình ảnh rập khuôn hoặc xây dựng những tòa nhà ấn tượng về hình thức nhưng khó có thể sử dụng.

Để dung hòa, chủ nghĩa công năng xuất hiện như một thỏa hiệp. Ở đó, kiến trúc sư ưu tiên những tiện ích vật lý được cho là thiết yếu nhất. Thế nhưng, không có cơ sở nào đảm bảo rằng một công trình đáp ứng công năng cơ bản lại có thể đáp ứng được những kỳ vọng của con người. Sự phân cực giữa thẩm mỹ và công năng dường như không chừa chỗ cho một lựa chọn thứ ba. Dù vậy, những thử nghiệm trong kiến trúc Á Đông đương đại đã bắt đầu bẻ gãy ranh giới này. Kiến trúc sư người Nhật Bản Tadao Ando từng cho rằng đời sống trở nên phong phú và chân thực thông qua việc sinh tồn dưới những điều kiện khắc nghiệt. Việc ông buộc người sử dụng phải đi qua một khoảng sân lộ thiên lạnh giá giữa mùa đông trong công trình Sumiyoshi Rowhouse không phải là sự tùy hứng. Đó là nỗ lực để củng cố cảm giác của người sử dụng về không gian và sự hiện hữu, bỏ qua câu chuyện thẩm mỹ và công năng tiện dụng đơn thuần.

Sân trong của Trung tâm Phật giáo Truyền thống do Seung H-Sang thiết kế, hoàn thành vào năm 2009, nằm dưới chân núi Taeheo ở Sagok-myeon, thành phố Gongju, Hàn Quốc. Ảnh: Jongoh Kim

Kiến trúc sư Hàn Quốc Seung H-Sang kế thừa và mở rộng hệ tư tưởng này. Để thoát khỏi vòng quẩn quanh giữa thẩm mỹ và công năng, ông tham chiếu đến các giá trị truyền thống bản địa như khái niệm Khoảng trống (Madang) và những đặc tính của địa điểm mà ông gọi là Địa văn (Landscript). Để hiểu tư duy của Seung H-Sang, cần nhìn lại sự đứt gãy lịch sử của kiến trúc Hàn Quốc. Suốt thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng, kiến trúc công cộng tại đây lai tạp giữa phong cách phương Tây và Nhật Bản. Quốc gia này hoàn toàn tách biệt khỏi các trào lưu hiện đại quốc tế. Giai đoạn hậu chiến tiếp tục chứng kiến sự bành trướng của kiến trúc hiện đại quốc tế, nhân bản hàng loạt và thiếu cá tính. Chỉ đến thập niên tám mươi, vấn đề căn tính không gian mới được lật lại. Dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư Kim Swoo-Geun, thế hệ của Seung H-Sang bắt đầu sử dụng kiến trúc như một phương tiện để hướng nội và gạn lọc văn hóa ngoại lai bằng tư duy phản biện.

Chân dung kiến trúc sư Seung H-Sang

Từ Madang đến sức nặng của vật chất

Trọng tâm trong việc tái cấu trúc truyền thống của Seung H-Sang nằm ở khái niệm Madang. Đây là cách gọi khoảng sân trong của cấu trúc nhà hanok truyền thống Hàn Quốc. Nếu khoảng trống trong kiến trúc Nhật Bản được thiết lập như một cõi tĩnh mịch phục vụ cho sự chiêm nghiệm, thì Madang mang tính chiếm lĩnh và thế tục. Seung H-Sang định nghĩa Madang là một không gian cộng đồng không xác định. Nó phản ánh khái niệm về tánh không trong triết học Phật giáo. Theo kiến trúc sư Yim Seock-Jae, trạng thái vô dụng này trên thực tế lại kiến tạo nên một “đại dụng”. Nó loại bỏ tính mục đích cục bộ để sẵn sàng dung chứa mọi khả năng của đời sống.

Đối với Seung H-Sang, kiến tạo không gian đồng nghĩa với việc tổ chức phương thức sống. Kiến trúc mang dáng dấp của thi ca và khoa học nhân văn hơn là nghệ thuật tạo hình. Ông cho rằng năng lực tạo hình thường đóng vai trò như một trở ngại. Thay vì khả năng tạo hình, thiết kế kiến trúc thực ra đòi hỏi trí tưởng tượng được hình thành từ việc đọc văn bản, tư duy logic và nhận thức lịch sử. Sự bác bỏ chủ nghĩa khoái lạc thẩm mỹ của ông thể hiện rõ qua quan điểm đối với công trình Hundertwasser House tại Vienna, khi cho rằng tòa nhà đơn thuần là một sản phẩm của nghệ thuật trang trí. Nó thất bại trong việc gợi mở một không gian sống mới cho cư dân.

Nhà Subaekdang ở thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, do Seung H-Sang thiết kế, hoàn thành vào năm 1999. Ảnh: Osamu Murai

Club House do Seung H-Sang thiết kế vào năm 2002, cho Commune by the Great Wall (một khu biệt thự cao cấp thuộc danh mục The Unbound Collection của tập đoàn Hyatt), cạnh khu vực Vạn Lý Trường Thành Shuiguan, ở quận Yanqing, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Moon Jungsik

Bên cạnh đó, quan điểm khước từ trang trí duy mỹ trong kiến trúc của Seung H-Sang bộc lộ rõ nhất qua cách sử dụng vật liệu, điển hình là thép Corten tại Bảo tàng Khóa ở Seoul. Giữa bối cảnh đô thị đặc quánh và hỗn mang bởi vô số biển hiệu, ông không can thiệp bằng một hình thức thị giác mới. Thay vào đó, ông thiết lập một khối vật chất mang tính triệt tiêu. Học giả Hyungmin Pai, trong chuyên khảo “Sensuous Plan: The Architecture of Seung H-Sang” xuất bản năm 2007, nhận định bề mặt công trình này được đưa về trạng thái phẳng tuyệt đối. Nó rũ bỏ mọi phần nhô ra hay những chi tiết thêm thắt. Sự gạn lọc này nhằm tạo ra một hiện diện phi vật thể thông qua sức nặng của vật liệu.

Bản thân Seung H-Sang từng lý giải phương thức này trong cuộc đối thoại với học giả Francisco Sanin vào năm 2003. Ông quyết định đưa một khối hộp chân phương và lầm lì vào khu vực dày đặc những ngôi nhà với hình thù đa dạng. Không có cửa sổ, không có chi tiết trang trí, khối nhà chỉ biểu đạt một thứ duy nhất chính là sức nặng của kim loại. Kiến trúc của bảo tàng này đóng vai trò tạo ra một “khoảng không” trong đô thị, giữa khung cảnh ồn ã bởi vô vàng hình thức kiến trúc khác nhau. Việc chấp nhận sự bong tróc và biến đổi do khí hậu của thép Corten mang đậm mỹ cảm tĩnh lặng của triết lý Wabi-sabi. Nó cự tuyệt khái niệm tiến bộ bóng bẩy của kinh tế tư bản để phơi bày quá trình bào mòn tự nhiên.

Bảo tàng Khóa do Seung H-Sang thiết kế, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Jongoh Kim

Sự phi công năng và trật tự của vùng đất

Tuy nhiên, cự tuyệt thẩm mỹ không dẫn Seung H-Sang đến chủ nghĩa công năng. Một kiến trúc đúng nghĩa không thể được tạo ra chỉ nhờ vào việc giải bài toán công năng, bởi bản chất con người vốn dĩ không vận hành theo nguyên tắc tối ưu hóa cơ học. Đời sống con người bị chi phối bởi những xung động cảm xúc phức tạp. Do đó, sự phi công năng đôi khi lại phản ánh sát sao nhất về thực tại hiện sinh. Một công trình kiến trúc cần duy trì một mức độ bất tiện nhất định. Nó buộc con người phải di chuyển, tương tác và nhận thức về sự hiện diện cơ thể của họ trong không gian vật lý.

Động thái tái định nghĩa khái niệm thiết kế đã được Seung H-Sang và Ai Weiwei, trong vai trò đồng giám tuyển, cụ thể hóa thông qua chủ đề “Dogadobisangdo” (Thiết kế mà thiết kế thì không phải là thiết kế, hay Design is design is not design) của Gwangju Design Biennale 2011. Chủ đề này được trích xuất từ câu mở đầu của “Đạo đức kinh”, hàm ý rằng đạo có thể gọi tên thì không phải là đạo chân thường. Việc áp dụng tính nghịch lý của tư tưởng Đạo giáo mang một hàm ý sâu, tương đồng với những phân tích của triết gia Martin Heidegger về bản chất của công nghệ. Heidegger lập luận rằng công nghệ luôn vận hành trong một hệ giá đỡ do chính nó thiết lập. Tư duy thiết kế thông thường bị giam cầm trong một vòng lặp kín, chỉ sản xuất ra những giải pháp dựa trên các tiền đề định sẵn. Việc cố gắng giải quyết khủng hoảng môi trường bằng khái niệm thiết kế bền vững thực chất vẫn là sự loay hoay trong chính hệ giá đỡ đã gây ra thảm họa. Để phá vỡ vòng lặp này, thiết kế phải tự phủ định chính nó.

Đài tưởng niệm cố Tổng thống Roh Moo-hyun, tại làng Bongha, thành phố Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Jongoh Kim

Giải pháp cho sự chuyển dịch nhận thức luận này được Seung H-Sang đặt tên là Địa văn (Landscript). Nguồn gốc của khái niệm này được rút ra từ quá trình quan sát thực địa tại khu ổ chuột cũ Geumho-dong ở Seoul, nơi ông nhận diện một hình thái kiến trúc được nhào nặn trực tiếp từ vùng đất và chứa đựng cấu trúc của chia sẻ. Từ quan sát này, Địa văn trong thực hành của Seung H-Sang không tồn tại như một lý thuyết trừu tượng, mà bộc lộ qua một hệ thống từ vựng kiến trúc đặc thù. Ông chỉ ra rằng Địa văn hàm ý địa hình tự nhiên phải được khắc tạc bởi sự hiện diện của công trình. Sự hiện diện này được biểu đạt qua sự pha trộn của các thành tố vật lý như cách thức can thiệp vào địa hình tự nhiên, việc thiết lập các cấu trúc bậc thang, các khu vườn trên mái, những bức tường bị chọc thủng và những tầm nhìn được đóng khung. Hệ thống này không thể tách rời khỏi cảnh quan. Thay vì san phẳng một khu vực để đặt lên đó một hình khối, hành vi thiết kế trở thành quá trình bổ khuyết vào nếp gấp của lãnh thổ. Khái niệm này tiếp tục được mở rộng quy mô trong các dự án quốc tế của ông, tiêu biểu như Đài tưởng niệm cố Tổng thống Roh Moo-hyun hay dự án Thung lũng Hòa bình và Sự sống Korea DMZ gần khu vực giới tuyến giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, nơi kiến trúc đóng vai trò diễn dịch đặc tính của một lãnh thổ rộng lớn hơn.

Đài tưởng niệm cố Tổng thống Roh Moo-hyun, tại làng Bongha, thành phố Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Jongoh Kim

Hệ thống lý thuyết về Địa văn có nền tảng tương đồng với thuật phong thủy của khu vực Đông Á. Dưới lăng kính của triết lý Tân Nho giáo thời Tống, đặc biệt là tư tưởng của Zhu Xi (朱熹, 1130–1200), địa hình tự nhiên và trật tự luân lý tạo thành một thể thống nhất. Thiên, địa và nhân sinh đồng quy tại những hệ tọa độ không thời gian cụ thể. Bóc tách các yếu tố huyền học, cốt lõi của phong thủy là việc quan sát các dòng chảy năng lượng trong tự nhiên. Bất kỳ sự can thiệp nhân tạo nào lên địa hình, như việc san lấp sườn núi hay thay đổi dòng chảy bề mặt, đều có nguy cơ phá vỡ sự cân bằng của các dòng chảy này. Việc Seung H-Sang xem vùng đất như một thực thể mang tính hữu cơ, tương thích với quan điểm của Heidegger về khái niệm cư ngụ. Trong tiểu luận “Bauen, Wohnen, Denken”, Heidegger cho rằng việc xây dựng không phải là kỹ thuật tổ chức không gian ba chiều, mà là hành động hội tụ “Bốn phương diện” (das Geviert) gồm trời, đất, thần thánh và con người. Công trình kiến trúc không phải là một đối tượng vật lý thuần túy, mà là không gian nơi sự cư ngụ của con người được hiện thực hóa.

Dự án Thung lũng Hòa bình và Sự sống Khu phi quân sự Triều Tiên (Korea DMZ Peace-Life Valley) do Seung H-Sang thiết kế, nằm ở khu vực miền núi ở huyện Inje, gần vùng giới tuyến Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Ảnh: Jongoh Kim

Tìm về đời sống chân thực

Thực hành kiến trúc của Seung H-Sang đặt ra một sự phản biện có hệ thống đối với xu hướng đồ vật hóa không gian trong bối cảnh đương đại. Bằng việc ứng dụng không gian Madang, cụ thể hóa khái niệm Địa văn thông qua các cấu trúc bề mặt vật lý tại Bảo tàng Khóa hay Đài tưởng niệm cố Tổng thống Roh Moo-hyun, và yêu cầu một mối quan hệ mới giữa công trình và khu đất, ông đã tước bỏ các hệ giá đỡ đã trở nên sáo mòn của ngành thiết kế. Việc khước từ sự áp đặt của nghệ thuật trang trí và tính công năng thực dụng đã tạo ra một cơ sở mới, nơi kiến trúc giải cấu trúc chính nó để củng cố cảm giác tồn tại của con người giữa thế giới vật lý.

Thúc Đạt

——————————

“Người vẽ lại châu Á” là chuỗi bài nhằm tái khám phá di sản của các kiến trúc sư gốc Á có tầm ảnh hưởng, những người đã góp phần định nghĩa lại kiến trúc châu Á trong bối cảnh toàn cầu. Thông qua các tác phẩm gây tiếng vang, những kiến trúc sư này đã đưa mỹ cảm và tinh thần bản địa trở lại đời sống đương thời. Châu Á hay phương Đông, qua kiến trúc của họ, không còn là một khái niệm huyền bí và lạc điệu mà trở thành bài học giá trị cho các vấn đề đương đại.

——————————


 
Back to top