ART & LIFE

Nhiếp ảnh gia Trần Phương Vũ: Vẻ đẹp có vòng đời riêng, dù chớp nhoáng nhưng ta phải tôn trọng

Nov 20, 2020 | By Trang Ps

“Thực tại luôn đầy những xung đột, khiến chúng ta mắc kẹt trong sự vất vưởng. Hãy cuống cuồng đẩy theo cái guồng quay của sự sống. Chớ chững lại, vì sự chống cự chính là niềm hạnh phúc.” – Đó cũng chính là một trong những thông điệp chính trong bộ ảnh “Cái Phi Lý” của Trần Phương Vũ.

Trần Phương Vũ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình gốc Hà Nội. Chiếc máy ảnh đối với Vũ là một công cụ giúp anh tìm hiểu bản thân, vì những hiện tượng thường ngày luôn làm Vũ liên tưởng đến những cảm xúc trong cuộc sống. Đến với ảnh thủ công đen trắng, Vũ muốn dùng những cảm xúc cá nhân để khơi gợi những liên tưởng của người xem.

Theo đuổi ngành học Phê bình Truyền thông và Hoạt động Thời trang tại Đại học Mỹ thuật London – UAL, mối quan tâm của Vũ hướng về những tác động của nghệ thuật đối với cá nhân và xã hội. Anh cũng luôn nỗ lực hướng tới việc thúc đẩy mọi người phát triển quan điểm riêng biệt.

Bộ ảnh “Cái phi lý” khám phá sự phi lý. Có những lúc chúng ta còn chẳng biết mục đích chúng ta sống. Còn những bông hoa, dù trồng cắm ở đâu, chúng vẫn gượng nở đẹp vô thường.

Chào Trần Phương Vũ! Anh có thể chia sẻ về mối nhân duyên đến với nghề nhiếp ảnh chứ?

Tôi có cơ hội cầm chơi chiếc máy ảnh từ bé, vì anh trai tôi cũng là người đam mê nhiếp ảnh. Sự tò mò đơn thuần đã dẫn tôi đi sâu hơn vào “cuộc chơi” này. Tuy nhiên, tôi vốn không coi bản thân là một nhiếp ảnh gia hay nghệ sĩ, dù không thể phủ nhận tôi đang chuẩn bị tham gia triển lãm “Salon Ánh Sáng” vào ngày 22/11 này ở Hà Nội với tư cách là nghệ sĩ. Về sau, tôi sẽ giữ chức danh ấy.

Với tôi, nhiếp ảnh là một niềm vui. Tôi dùng nó để nắm bắt bản thân mình. Khi nhìn lại những bức ảnh bản thân chụp, tôi nhận ra những thứ mình tìm kiếm dù là trong đời thường, con người hay sinh vật.

Anh tìm thấy cái đẹp ám ảnh ở thể loại cụ thể nào của nhiếp ảnh?

Vốn dĩ, tôi bắt đầu với nhiếp ảnh đường phố vì bản thân luôn đi lại, những khoảnh khắc đẹp luôn sẵn sàng và ở ngay trước mắt. Tôi từng trung thành với vẻ đẹp ấy: những tức khắc nhất thời và cảm xúc riêng tư. Vẻ đẹp từng được bóc tách từ sự đồng cảm, nhưng giờ đây tôi tìm nó ở nội tâm.

Nếu chỉ khám phá vẻ đẹp từ một chỗ thì bản thân ta sẽ mắc kẹt trong sự luẩn quẩn. Còn về phần mình, tôi luôn muốn tiến bộ và thử thách bản thân.

Theo anh, trải nghiệm/nhìn nhận nào là cần thiết đối với một nghệ sĩ nhiếp ảnh như anh?

Phải nhìn nhận, đánh giá rồi đúc kết bản thân! Đối với tôi, không có cách hoàn thiện bản thân nào tốt hơn việc nhìn thấy thiếu sót và cải tiến. Tôi luôn nhìn lại bức ảnh cũ, những trải nghiệm đã qua, để đúc rút kinh nghiệm, và không dành chỗ cho thiếu sót đã từng trong tương lai.

Về bộ ảnh “Cái phi lý”, anh có nhắc đến “vô thường”, đó phải chăng là một cách nhìn nhận của anh về nhiếp ảnh chăng?

Có những vẻ đẹp miên man nhưng chỉ diễn ra tức thì. Chẳng hạn như những khoảnh khắc đời thường, nếu lỡ vụt mất thì mình sẽ buông, chứ không bao giờ cố tái diễn. Tôi không thích sự dàn dựng, bởi điều đó chứa chan miễn cưỡng và thô lỗ.

Nếu một bức ảnh cố hồi sinh một khoảnh khắc vì “đẹp”, và dù có đẹp trong cái nhìn, thì đối với tôi, điều đó không còn giá trị vốn dĩ, nếu không muốn nhấn mạnh là đang bị tầm thường hóa. Chúng ta chẳng thể giữ những thứ đã mất. Vẻ đẹp cũng có vòng đời riêng của nó, dù chớp nhoáng nhưng ta phải hết sức tôn trọng.

3 tính từ mô tả phong cách nhiếp ảnh của anh?

Mơ hồ, trữ tình, giản dị

Cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị nhé!

Ảnh: NVCC

Trần Phương Vũ là một trong 6 nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm nhóm Noirfoto mang tên “Salon Ánh Sáng” được Art Republik và Luxuo đồng hành bảo trợ truyền thông, chính thức khai mạc vào ngày 22/11 này tại Mai Gallery, 113 Hàng Bông, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 12/12/2020.


 
Back to top