Trạng thái dòng chảy: Khi người nghệ sĩ phiêu trong sáng tạo của mình
…Nhưng cuối cùng thì, điểm chung vẫn là, trạng thái dòng chảy dường như quyết định đến chất lượng của họa phẩm ấy…
Tôi thường thích đọc những câu chuyện cuộc đời của các nhà khoa học nổi tiếng vì họ là những tấm gương để bản thân có thể học hỏi. Một trong những cuốn sách mà tôi đọc gần đây có tựa đề “100 danh nhân bác học đạt giải Nobel”, cũng chính tác phẩm ấy đã cho tôi thêm một góc nhìn thú vị về trạng thái dòng chảy (flow state).
Tôi nhận ra, điểm giống nhau của 100 nhân vật này là bất cứ khi nào làm gì (đọc sách, nghiên cứu,…) họ đều chú tâm say sưa vào quá trình ấy, giống như dòng suối chảy vậy, tức là không hề có một sự gián đoạn nào xảy ra bất chấp ngoại cảnh.
Một trong những câu chuyện tôi ấn tượng và cảm thấy thích thú nhất là về Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhận giải Nobel. Hồi còn nhỏ, Marie vô cùng yêu thích đọc sách, mê mẩn đến nỗi quên ăn quên ngủ. Chỉ cần cầm cuốn sách nào là cô bé gần như nhập một với nội dung cuốn đó, thế giới xung quanh coi như không hề tồn tại. Dẫu anh chị em có cố ý trêu đùa để làm phân tán sự chú ý thì Marie vẫn không thèm liếc nhìn. Có một lần, cả bọn liền nghĩ ra một ý tưởng để Marie cùng chơi bằng cách kéo đến ba chiếc ghế ra phía sau cô bé, xếp thành hình tam giác. Chỉ cần Marie cử động một cái thì ba chiếc ghế sẽ tự động đổ ập xuống. Và thế, Marie sẽ không thể chuyên tâm đọc sách và phải chơi với họ. Thế nhưng, chờ mãi, một phút, nửa giờ rồi một giờ trôi qua mà Marie vẫn bất động. Các chị em từ trạng thái háo hức sung sướng ngất ngây ban đầu giờ đây trở nên thất vọng. Khoảng 2 giờ sau, Marie đứng lên thì tam giác nguy hiểm kia đổ sập xuống, ghế rơi vào đầu khiến Marie giật mình. Cả bọn cười ầm lên mà Marie thì lơ mơ chưa thể định hình. Một lát định thần, cô bé mới hiểu, mỉm cười và lặng lẽ đọc tiếp.
Khi người nghệ sĩ rơi vào trạng thái dòng chảy
“Flow state” là thuật ngữ được Mihály Csíkszentmihályi, nhà tâm lý học Hungary định nghĩa nhằm mô tả trạng thái tập trung hoàn toàn nhưng mang tính bản năng và thản nhiên của con người vào một điều gì đó. Như dòng nước chảy, trạng thái ấy thể hiện nguồn năng lượng tĩnh tại và an nhiên, chứ không phải sự gò ép hay cố gắng đầy khó nhọc. Giống như Marie Curie, khi đọc sách, bà đọc một cách mê say nhẹ nhàng đầy bản năng, khiến người ngoài nhìn vào phải ngạc nhiên và thèm thuồng.
Mihály Csíkszentmihályi đã đi sâu nghiên cứu trạng thái này thông qua cuốn “Beyond Boredom and Anxiety: Experience Flow in Work and Play”. Ông nhận ra, ở các lĩnh vực như thể thao, trò chơi, sáng tạo,… thì khả năng rơi vào trạng thái dòng chảy rất cao. Đó là một trạng thái thản nhiên vô tư lự khiến người xung quanh cũng như được cộng hưởng bởi tần sóng ấy.
“Flow state” được thể hiện từ một nghệ sĩ chơi đàn piano, một họa sĩ vẽ tranh, một nhà điêu khắc đang nặn tượng, một nghệ nhân đang đan lát đến một nhà văn đang viết lách… Họ hoàn toàn cộng hưởng vào công việc ấy. Như Lão Tử đã nói trong thuyết vô vi, làm mà như không làm. Làm mà như chơi, mà chơi ở đây là thực sự tận hưởng.
Ta thường gọi trạng thái này bằng một từ dễ hiểu hơn: phiêu. Anh ta phiêu trong cách hành văn của mình, phiêu trong từng nốt nhạc, phiêu trong từng nét cọ,… Và thế, khi ai đó đạt đến trạng thái dòng chảy, ta cảm giác như tác phẩm của họ cũng như đang múa nhảy trong ta, vì “no-mind” có tính cộng hưởng một cách mạnh mẽ, luồn lách từ chỗ này đến chỗ kia và đi đến chỗ lan tỏa một sức mạnh thật khủng khiếp. Chẳng hạn, khi bạn nghe bản The Lonely Shepherd của André Rieu & Gheorghe Zamfir, bạn mới cảm nhận được một điều thật sự rõ rệt rằng trạng thái dòng chảy của người nghệ sĩ ấy đã có sức ảnh hưởng đến năng lượng trong bạn. Tâm trí của bạn bắt đầu phiêu lưu trong trạng thái dòng chảy ấy, không mảy may một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Bạn múa nhảy, và bắt đầu cảm nhận sự thăng hoa như chính điệu múa xoay tròn tại chỗ của thi hào Rumi.
Trong các cuộc trò chuyện với những người họa sĩ, tôi được biết rằng, khi sáng tác, họ tập trung một cách cao độ và nếu không may bị giãn đoạn thì việc tìm lại cảm xúc cũ sẽ ít nhiều bị bế tắc. Vì thế, họ sẽ luôn phiêu hết mình trong họa phẩm đó ở một thời điểm nhất định. Riêng những người quen làm việc trên các bức tranh khổ lớn, họ phiêu theo sự sắp xếp công đoạn vẽ một cách đầy bản năng. Thế nhưng, vẫn sẽ có nhiều trường hợp ngoại lệ khác. Nhưng cuối cùng thì, điểm chung vẫn là, trạng thái dòng chảy dường như quyết định đến chất lượng của họa phẩm ấy. Bởi bạn thử hình dung xem, nếu một người họa sĩ vừa vẽ vừa bị gián đoạn bởi những tin nhắn trên Facebook hay những cuộc gọi thì liệu, anh ta có cháy hết mình với đứa con cưng của mình hay không? Những nét cọ hay câu chuyện sẽ ít nhiều có sự gián đoạn theo cái gián đoạn nội tâm của tác giả. Và chắc chắn, một người thưởng tranh (chuyên nghiệp) sẽ đánh giá được trong quá trình vẽ, nghệ sĩ thật sự phiêu hay không phiêu, thật sự chú tâm hay mắc kẹt. Bởi nghệ thuật giống như một tấm gương phản chiếu tâm hồn nghệ sĩ, hơn hẳn thế, tâm hồn của khán giả. Và như bất cứ vật thể nào khác, một bức tranh thực chất là năng lượng. Một người nhạy cảm sẽ biết được năng lượng ấy phản ánh điều gì.
Và chắc chắn, một người thưởng tranh (chuyên nghiệp) sẽ đánh giá được trong quá trình vẽ, nghệ sĩ thật sự phiêu hay không phiêu, thật sự chú tâm hay mắc kẹt.
Trong cuốn sách “Eat, Pray, Love” (Ăn, cầu nguyện và yêu), tác giả Elizabeth Gilbert ví tâm trí con người giống như con khỉ, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Nếu con khỉ chuyền từ cành này sang cành khác thì tâm trí con người lúc thì đi về quá khứ lúc thì đi đến tương lai, với rất nhiều cảm xúc lo lắng, hối hận, đổ lỗi,… Chúng ta ít khi chịu có mặt trong hiện tại và tận hưởng trạng thái “ở đây, bây giờ”. Bởi vậy, khi người họa sĩ phiêu trong từng nét cọ, họ đã biết chánh niệm, đã biết rơi vào trạng thái không tâm trí để giữ cho lòng mình trong sáng và tĩnh tại. Đó là một trải nghiệm thật đáng quý, đặc biệt trong thời đại công nghệ hôm nay, con người dường như càng thêm xao nhãng bởi những hấp dẫn lôi cuốn của laptop, điện thoại….nơi những phương tiện giải trí kết nối mời gọi tính thâm sân si hỷ nộ ái ố một cách dễ dàng. Trạng thái dòng chảy này giúp cho ta tách biệt ra khỏi những xô bồ để hướng về nội tâm bên trong, có mặt với những vận động kín đáo và riêng tư ấy, rồi từ đó bộc lộ chúng lên tấm toan trống không.
Bởi vậy, khi người họa sĩ phiêu trong từng nét cọ, họ đã biết chánh niệm, đã biết rơi vào trạng thái không tâm trí để giữ cho lòng mình trong sáng và tĩnh tại.
Một trong những danh họa biểu hiện rõ nét cho trạng thái dòng chảy này chính là Vincent Van Gogh. Khi còn sống, chính Van Gogh nói rằng các bức tranh có cuộc sống riêng của chúng, bắt nguồn từ linh hồn của họa sĩ. Ông nhấn mạnh khi nghe thấy một tiếng nói cất lên trong tâm khảm, nhưng bạn không phải họa sĩ, thì bằng mọi cách hãy vẽ, tiếng nói ấy sẽ phải lặng. Chính vì thế, cả cuộc đời, Van Gogh chìm trong trạng thái dòng chảy của hội họa. Ông vẽ theo tiếng gọi bên trong mình, vẽ cái đẹp cuộc đời, nhưng với ông, xung quanh tất thảy đều là cái đẹp, và thế, ông đã vẽ cuộc sống rộng lớn này. Cuộc sống rộng lớn của ông là những bông hoa, căn phòng ông ở, cánh đồng…. dung dị vậy thôi, nhỏ bé vậy thôi nhưng về ý nghĩa thì bao la vô cùng. Trạng thái dòng chảy đó khiến nỗi đau của Van Gogh dường như không làm chủ ông được nữa, chí ít là lúc ông đang vẽ.