HOUSE OF LUXE

Để làm nhà cho giới siêu giàu 1%

Nov 07, 2025 | By LUXUO Editor lead

Có một loại giàu sang mà ta không thể nhìn thấy. Nó không nằm trong những chiếc đèn chùm pha lê hay các hành lang lát đá cẩm thạch, mà trú ngụ trong khoảng không giữa hai nhịp thở, nơi ánh sáng rơi lên bề mặt linen màu ngà, nơi âm thanh duy nhất là tiếng gió len qua hàng cây ngoài hiên.

Giới siêu giàu của thế kỷ này dường như đã học cách lặng lẽ. Họ không còn cần chứng minh sự hiện diện của mình bằng vàng bạc hay biểu tượng, mà bằng cách… rút lui. Những ngôi nhà của họ, dù ở Montecito, Manhattan hay Paris, được thiết kế như một nghi thức thanh lọc: ít màu sắc hơn, ít phô trương hơn, nhưng đầy những chi tiết tinh tế mà chỉ người sống bên trong mới nhận ra.

Một bức tường sơn màu kem ngả xám có thể đã được pha thủ công trong xưởng nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Một chiếc bàn trà gỗ sồi có thể mang dấu vân tay của nghệ nhân đã mất ba tháng chỉ để mài bề mặt cho vừa độ mờ. Đó là thứ xa xỉ không nhìn thấy, thứ đòi hỏi thời gian, hiểu biết và một sự tĩnh tại nội tâm mà không phải ai cũng có.

“Ngày nay, giàu có là khả năng kiểm soát nhịp sống,” một nhà thiết kế nội thất từng nói. Có lẽ vì vậy, mỗi không gian của họ đều được thiết kế như một cách để hít thở. Phòng tắm biến thành spa riêng. Phòng làm việc chứa nhiều tranh nghệ thuật. Căn bếp không bao giờ dùng đến, nhưng luôn sáng đèn vàng như một lời mời kín đáo. Mọi thứ đều được cân nhắc đến từng milimet, một vẻ đẹp có tính toán, nhưng lại khiến người ta tưởng như ngẫu nhiên.

Với họ, sự hoàn hảo không còn là điều xa vời mà là một thói quen. Họ sống giữa những vật thể được tạo ra riêng cho mình: bộ dao muỗng bạc chạm khắc tên viết tắt, chăn len cashmere dệt theo tông màu mắt họ, thậm chí cả mùi hương trong phòng cũng được pha chế độc quyền. Không gì là sẵn có; mọi thứ đều được “đặt làm”. Nhưng lạ thay, chính trong thế giới của những cái “độc quyền” ấy, họ lại khao khát cảm giác bình thường, một bữa tối giản dị, một buổi sáng không có lịch trình, một không gian im lặng không ai bước vào.

Những ngôi nhà này không được tạo ra để khoe, mà để che giấu. Ánh sáng dịu đi, âm thanh mềm lại. Đèn chùm pha lê treo đó, nhưng hiếm khi bật sáng; chúng chỉ là những món trang sức lặng im. Công nghệ hiện diện khắp nơi, những tấm kính chống đạn, hệ thống camera ẩn, cửa tự động, nhưng không cần ai nhìn thấy. Giàu có, ở mức độ này, chính là khả năng biến mọi thứ trở nên vô hình.

Những người sống trong đó cũng vậy, họ vô hình, trong một nghĩa khác. Họ di chuyển giữa những ngôi nhà, những quốc gia, như thể đang thay trang phục. Hôm nay ở biệt thự trên đồi, mai đã trong penthouse nhìn ra biển. Mỗi không gian là một giai đoạn trong cuộc đời, chứ không phải điểm dừng. Thứ duy nhất đi cùng họ là đội ngũ thiết kế, những người hiểu rõ cách họ muốn ánh sáng rơi vào phòng, hay cách ly martini nên được pha ở đúng độ lạnh. Họ gắn bó với con người tạo ra ngôi nhà, như gắn bó chính ngôi nhà. Có lẽ vì vậy mà những ngôi nhà của giới siêu giàu không bao giờ “xong”.

Chúng là những sinh thể đang chuyển động, một bức tranh không hoàn thiện, một bản nhạc chưa kết. Sự giàu sang, ở tầng cao nhất, không còn là kết quả, mà là quá trình: quá trình chọn lựa, tinh chỉnh, thay đổi, và tìm kiếm cái đẹp mới Nhìn từ bên ngoài, tất cả có vẻ lạnh lùng, xa cách. Nhưng nếu đủ tinh tế, bạn sẽ thấy: đó là nỗ lực của con người trong việc chạm đến sự cân bằng tuyệt đối giữa quyền lực và yên tĩnh, giữa trật tự và cảm xúc, giữa thế giới vật chất và thế giới nội tâm.


Tổng hợp từ Bloomberg, Nytimes, HBO succession

 
Back to top