Khánh Hà – Tố Chấn Phong: Khi yêu thương là sự song hành trên mọi chặng đường
Bắt đầu làm quen với ca hát ở tuổi 16 và cho đến tận hôm nay, tình yêu dành cho âm nhạc của chị Khánh Hà vẫn trọn vẹn như thuở nào. Sự nghiệp âm nhạc của chị dài hơn nửa đời người, những mỹ từ dành cho giọng ca của chị là không thể đếm xuể. Mới đây, chị cùng chồng mình – anh Tô Chấn Phong đã có một buổi trò chuyện về mối tình bền bỉ họ dành cho âm nhạc và mối tình sâu sắc họ trao cho nhau.
Xin chào chị Khánh Hà và anh Tô Chấn Phong. Đầu tiên, tôi muốn hiểu hơn về quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của chị. Chị có cha là nhạc sĩ nên từ nhỏ đã sống trong hơi thở của âm nhạc, nhưng đâu là lý do lớn nhất chị quyết định dấn thân vào nghề nghiệp này và phấn đấu miệt mài với nó đến tận bây giờ?
Khánh Hà: Đúng như bạn nói. Không riêng việc có cha là nhạc sĩ nên tôi sớm ngấm những giai điệu du dương trầm bổng của âm nhạc, mà tôi đã được nghe anh chị em hát mỗi ngày từ nhỏ đến lớn. Một phần vì thuở nhỏ không có quá nhiều sự lựa chọn, phần vì sống và lớn lên trong gia đình nghệ sĩ nên việc trở thành nghệ sĩ gần như là điều hiển nhiên với tôi, đó là chưa kể tôi thật sự đam mê âm nhạc. Bên cạnh việc học, tôi dồn hết thời gian cho âm nhạc. Muốn xao nhãng cũng khó vì thời đó làm gì có công nghệ, máy tính hay điện thoại… để nghịch đâu!
Trong gia đình có 6 anh chị em đều theo nghiệp ca hát, chị có từng sợ mình không giỏi bằng không? Còn với anh Phong thì cảm giác lần đầu cùng song ca với chị Hà tại Việt Nam như thế nào?
Khánh Hà: Mỗi người trong nhà đều có một lối ca riêng, và từ nhỏ đến lớn mọi người cũng hát chung với nhau nên cũng không áp lực gì cả (cười).
Tô Chấn Phong: Nhớ lại lần đầu khi tôi nghe tin được về Việt Nam song ca với Khánh Hà thì có hơi lo lắng (cười). Sau khi trở về Việt Nam và bắt đầu tham gia một vài chương trình, quen với bầu không khí rồi tôi cảm thấy hào hứng và rất vui. Vì hát với Hà như hát cùng người thân trong gia đình thôi, tôi thấy thoải mái. Khi cả hai đi chung thường sẽ dễ dàng quan sát đối phương và chăm sóc cho nhau hơn. Trong ngành này, có một người bên cạnh cùng đồng hành và săn sóc nhau là một điều rất quý. Cũng rất lâu rồi Hà và tôi chưa được đứng trên sân khấu với quá trời đông khán giả như vậy, và cả hai đứng cùng nhau cũng san sẻ bớt sự lo lắng khi nói chuyện với khán giả nữa.
Mới 17,18 tuổi mà chị đã gia nhập ban nhạc trẻ “The Blue Jets” cùng những người anh em của mình. Lúc đó, cảm xúc của chị thế nào?
Khánh Hà: Nhớ lại thật nhiều hoài niệm biết bao. Tuổi trẻ hồn nhiên nói đi hát là hát thôi, không đắn đo nghĩ nhiều nên cũng không kịp sợ gì. Chính vì không có lo về tương lai nên sự hồn nhiên khi đó làm mình vui sướng. Nhưng giờ dù lớn tuổi và đã lập gia đình, phải lo nhiều vấn đề hơn, tôi vẫn hạnh phúc và biết ơn cái nghề mình đang trung thành theo đuổi này.
Khán giả Việt đã có dịp tận hường và đắm chìm trong tiếng hát của chị qua tour diễn xuyên Việt “Nhạc tình muôn thuở” bắt đầu hồi năm 2022. Xét về tour diễn thì có thể xuyên qua một đất nước, có thể được hoạch định rõ ràng bằng từng cột mốc thời gian. Còn chiều dài sự nghiệp ước chừng 5 thập niên của chị nếu phải lược kể, thì nên đặt nó ở những mốc thời gian nào? Về phần anh Phong thì sao, cột mốc nào của cả hai mà anh nhớ nhất? Vì sao?
Khánh Hà: Để chia sẻ với bạn một khoảnh khắc rực rỡ đánh dấu một thành tựu bất kỳ thật khó vì cũng có khá nhiều. Nhưng để nói về khoảnh khắc huy hoàng thì đó là độ tuổi 17, 18 khi tôi bắt đầu nổi lên ở Việt Nam. Một thời gian sau khi sang Mỹ và bắt đầu xây dựng lại con đường âm nhạc, tôi thành công gầy dựng danh tiếng ở độ tuổi 30. Năm 2007 cũng là một mốc thời gian nhiều cảm xúc của tôi. Lúc đó, tôi về Việt Nam làm tour xuyên Việt, dù khi ấy mọi người cũng chưa chuộng dùng mạng xã hội nên tin tức không được chia sẻ nhiều, nhưng mọi người vẫn yêu mến tôi và chào đón tôi rất nồng nhiệt.
Tô Chấn Phong: Tôi thấy rất thích khoảng thời gian 2007, Hà được ủng hộ vé bán hết sạch. Nghĩ lại tôi thấy rất cảm động, vì tiếng tăm của Hà vẫn lừng lẫy cho dù không có nhiều phương tiện đưa tin. Tức là người hâm mộ trước nay vẫn theo dõi và yêu thương Hà. Một điều ngạc nhiên khác khi trở về Việt Nam đó là tôi và Hà vẫn được các em thế hệ 9x, 10x, gen Z yêu quý và ngưỡng mộ. Thời điểm chưa trở về Việt Nam, cuộc sống của chúng tôi được chú ý quá nhiều, còn sau này thì đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, có rất nhiều các hoạt động âm nhạc mới và chạy show liên tục, cũng rất thú vị.
Tiếng hát của anh, chị gắn liền với sự thay đổi của thời cuộc và xu hướng. Anh, chị nhận định thế nào về sự phát triển và thay đổi của nhạc Việt nói chung?
Tô Chấn Phong: Dạo gần đây, tôi cũng rất chuộng những bài hát mới của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ tuổi. Khi nhận lời tham gia chương trình “Giao Lộ Thời Gian”, tôi có mở YouTube lên tìm hiểu thì thấy thế hệ bây giờ biến tấu lại nhiều ca khúc hay và sáng tác những bài hát cũng rất cảm động, lời nhạc ý nghĩa. Thị trường giải trí ở Việt Nam rất mạnh và vô cùng tiềm năng, tôi rất nể phục lứa nghệ sĩ trẻ. Nhạc Việt bây giờ sở hữu kỹ thuật đâu thua gì nhạc ngoại quốc. Ví như hai bài mà Hà hát cho “Giao Lộ Thời Gian” – “Ngày mai em đi” và “Cơn đau cuối cùng”, đó đều là các ca khúc đã được ca sĩ Lê Hiếu thực hiện rất thành công.
Khánh Hà: Tôi đồng ý với anh Phong, tiềm năng âm nhạc ở Việt Nam rất lớn. Về phần mình, tôi rất hạnh phúc vì nghề nghiệp của mình luôn được tập luyện, trau dồi liên tục qua từng cơ hội được hát trực tiếp cho khán giả nghe, chứ không riêng gì thu âm.
Trong chừng đó thập niên ca hát đến nay, nếu nhận xét về giọng ca của đối phương, anh chị sẽ dành lời khen về điều gì? Vì sao?
Khánh Hà: Tôi thấy giọng anh Phong rất truyền cảm và trầm ấm, dễ chạm đến trái tim người nghe. Tôi cho rằng một người ca sĩ có hát giỏi đến đâu nhưng nếu thiếu đi sự truyền cảm thì cũng khuyết mất một phần rất quan trọng.
Tô Chấn Phong: Khi nghe thấy Hà cất giọng là tôi mê mẩn (cười). Cách hát, cách phát âm của Hà rất mới lạ, rất đặc biệt. Khi Hà đứng lên sân khấu cất lời, tôi cứ tưởng Hà đang hát “lipsync”, chứ làm sao hát live hay dữ vậy. Giọng hát của Hà truyền cảm và có sự quyến rũ ẩn hiện trong từng lời ca và cách luyến láy. Hà hát đủ thể loại nhạc, nhạc nào Hà cũng tạo ra một phong cách riêng, màu sắc riêng biệt của từng bài hát.
Sau tất cả, chị Hà và anh Phong muốn khán giả sẽ nhớ đến mình là một nghệ sĩ thế nào?
Khánh Hà: Tôi muốn mọi người nhớ đến mình là một người luôn không ngừng đổi mới trong âm nhạc, luôn mang đến màu sắc mới cho khán giả, một tiếng hát vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu dù thời gian có đổi thay.
Tô Chấn Phong: Tôi thích hát những ca khúc trữ tình, nhạc buồn, nên tôi hy vọng khán giả nhớ đến tôi trong từng ca khúc. Mỗi một bài hát tôi gửi gắm đến mọi người là mang theo tất cả cảm xúc và sự chân thành của mình. Khi có một khán giả nào đó thuộc lời bài hát, nhớ hết những ca khúc của tôi, đó là một niềm rất hạnh phúc và tự hào vô bờ với tôi.
Hãy bật mí một chút về kế hoạch trong năm nay của anh, chị với bạn đọc nhé?
Khánh Hà: Tôi dự định sẽ về Việt Nam cuối năm nay để tham gia một vài dự án âm nhạc. Tôi không dám nhận show quá nhiều bởi vì sợ sự xuất hiện dày đặc của mình sẽ khiến khán giả nhàm chán. Tôi tham gia các chương trình âm nhạc có chọn lọc, phù hợp để khán giả có sự ấn tượng nhất định về mình.
Tô Chấn Phong: Thật sự, dự định cho âm nhạc thì rất là nhiều nhưng tôi còn có việc kinh doanh tại Mỹ, nên tôi vẫn đang sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Một năm về 2 lần để hoạt động âm nhạc cùng lớp trẻ thôi là tôi đã thấy hạnh phúc.