Cuộc chiến chống đạo nhái trong bản sắc và hình ảnh thương hiệu
Ngành thời trang đang đối mặt với bài toán giữ gìn sự độc bản khi mỗi thiết kế đều có thể nhanh chóng bị đạo nhái và lan truyền rộng rãi. Từ tranh cãi trong hình ảnh giữa Dior và Chagee đến hàng loạt vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa các thương hiệu lớn và các nhà thiết kế độc lập, câu chuyện đạo nhái ngày càng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu thời trang.
Làn sóng tranh cãi về việc đạo nhái trong ngành thời trang cao cấp đang đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa lợi nhuận và sáng tạo. Những cáo buộc qua lại giữa Dior và Chagee tiếp tục khơi lại vấn đề bản quyền thiết kế, cho thấy sự va chạm giữa yếu tố văn hóa, mục tiêu kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính thẩm mỹ.
Thiết kế của Chagee và “cái bóng” quá lớn của Dior

Nếu là một người mộ điệu, hẳn ai cũng sẽ biết tranh cãi về vấn đề đạo nhái bủa vây Chagee khi mẫu túi giấy màu xanh trắng của của thương hiệu trà sữa này có thiết kế quá giống với dòng túi tote vải Toile de Jouy mang phong cách đồng quê của Dior. Chính vì sự giống nhau này mà Chagee phải đối mặt với luồng ý kiến cho rằng chuỗi trà sữa đã vi phạm bản quyền thiết kế. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại khẳng định cả 2 thương hiệu đều lấy cảm hứng từ những nét văn hóa chung. Họa tiết trên túi giấy của Chagee được xem là một sự tôn vinh các họa tiết gốm sứ truyền thống của Trung Quốc, trong khi hoạ tiết của chiếc túi tote Toile de Jouy của Dior là một loại vải Pháp thế kỷ 18 nổi tiếng với các cảnh đồng quê, hoa lá và các nhân vật thần thoại được in đơn sắc trên nền vải sáng màu. Nhà thiết kế Christian Dior đã đưa mẫu họa tiết này vào BST từ năm 1947 và đưa thiết kế ấy trở thành họa tiết đặc trưng của thương hiệu.

Cuộc tranh luận không chỉ dừng lại ở bao bì ly mà ngày càng “nóng” lên khi thương hiệu trà sữa đến từ Vân Nam mở rộng danh mục sản phẩm sang sổ tay, túi vải, khăn giấy và cốc tái sử dụng mang cùng họa tiết. Bước đi này đẩy Chagee vào tâm điểm của những ý kiến trái chiều về việc liệu Chagee đang tôn vinh hay đang lạm dụng yếu tố văn hóa trong các hoạt động tiếp thị.

Các so sánh của dư luận thường tập trung vào những điểm tương đồng về diện mạo như tông màu trắng xanh phối hợp cùng các chi tiết minh họa. Tuy nhiên, nguồn gốc thiết kế của cả 2 thương hiệu lại hướng đến một câu chuyện lịch sử rộng lớn hơn. Bản thân họa tiết Toile de Jouy ra đời tại Pháp như một sự tái hiện lại các họa tiết trang trí của Đông Á, đặc biệt là các thiết kế xanh lam và trắng được tìm thấy trên đồ sứ Trung Quốc. Nhiều nguồn tư liệu cho thấy các nhà in vải châu Âu thời kỳ đầu đã học hỏi và lấy cảm hứng trực tiếp từ những sản phẩm gốm sứ Trung Quốc được nhập khẩu.

Trong khi Chagee xây dựng bộ nhận diện thương hiệu dựa trên vẻ đẹp gốm sứ Trung Quốc thì Dior lại hồi sinh họa tiết Toile de Jouy vốn đã kết tinh từ dòng chảy giao thương giữa phương Đông và phương Tây suốt trăm năm để đưa vào các thiết kế thời trang thời thượng. Trước bối cảnh đó, tranh luận của công chúng không còn xoay quanh việc sao chép, mà chuyển sang đánh giá cách các thương hiệu toàn cầu khai thác di sản nghệ thuật chung khi mọi yếu tố vay mượn văn hóa luôn được chú ý và được đánh giá một cách khắt khe.
Xem thêm:
Cẩm nang xu hướng 2026: Táo bạo từ thời trang đến lối sống
LUXUO Point: Từ túi Louis Vuitton giả đến nhái Hermès Birkins – Hàng giả đang hủy hoại danh tiếng thương hiệu xa xỉ trong thời đại thương mại điện tử thế nào?
Vay mượn cảm hứng và đạo nhái – thực trạng lâu đời trong ngành thời trang cao cấp

Các xu hướng thời trang luôn xoay vòng theo thời gian và không ngừng khai thác và vay mượn những ý tưởng từ quá khứ. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa việc lấy cảm hứng với hành vi sao chép vẫn luôn là một bài toán hóc búa đối với thị trường. Ngành thời trang cao cấp từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng đạo nhái, khi các ý tưởng từ những thương hiệu cao cấp dần lan rộng sang các dòng sản phẩm phổ thông, cùng với đó là việc sao chép hoàn toàn các kiểu dáng và họa tiết đặc trưng. Hơn nữa, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến vấn đề đạo nhái trở nên dễ dàng hơn, khi các mẫu thiết kế, tác phẩm nghệ thuật và dấu ấn thương hiệu có thể được sao chép chỉ trong thời gian rất ngắn.
Ở góc độ pháp lý, nhiều quốc gia chỉ bảo vệ bản quyền trong phạm vi hạn chế, chủ yếu áp dụng với những yếu tố thiết kế có thể tách rời khỏi công năng của sản phẩm. Điều này có nghĩa là chỉ những chi tiết như họa tiết đặc trưng hay hình in đồ hoạ mới được coi là tác phẩm nghệ thuật độc quyền và được pháp luật bảo vệ một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, việc chứng minh và bảo vệ quyền lợi trước tòa không hề dễ dàng, bởi chỉ cần một vài thay đổi nhỏ cũng đủ để một thiết kế được coi là khác biệt.

Năm 2019, Fashion Nova giới thiệu một thiết kế gần như giống hệt chiếc váy cổ điển của Thierry Mugler, ngay sau khi Kim Kardashian diện bản gốc tại một lễ trao giải. Trước đó vào năm 2017, Forever 21 sử dụng họa tiết sọc xanh đỏ đặc trưng của Gucci trên áo khoác và áo thun. Sự việc khiến Gucci phải gửi yêu cầu ngừng sử dụng, trong khi Forever 21 đệ đơn kiện phủ đầu để ngăn chặn bất kỳ hành động pháp lý nào từ phía Gucci. Vụ kiện ban đầu đã bị bác bỏ nhưng Gucci tiếp tục khởi kiện và theo đuổi vụ việc, dẫn đến việc hai thương hiệu đi đến thỏa thuận ngoài tòa án.
Trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, ASOS cũng bị tố sao chép thiết kế của các nhà thiết kế tại Anh, trong đó có mẫu áo khoác da Heart Breaker của Laurie Lee vào năm 2017. Ngoài ra, Zara cũng nhiều lần bị chỉ trích vì lấy ý tưởng thiết kế của các nhà sáng tạo mà không xin phép hay bồi thường. Một trường hợp nổi bật là Tuesday Bassen, khi cô phát hiện các hình vẽ đặc trưng của mình như ghim cài, đôi môi và các nhân vật hoạt hình xuất hiện trên sản phẩm của Zara với mức độ giống gần như tuyệt đối. Trước phản ứng này, Zara bác bỏ cáo buộc nhưng cho biết đã thu hồi các sản phẩm liên quan.

Khi nhắc đến câu chuyện đạo nhái trong thời trang, không thể không nhắc đến cái tên Shein. Trong năm 2024, thương hiệu giày Dr Martens của Anh đã đệ đơn kiện công ty mẹ của Shein với cáo buộc vi phạm bản quyền thiết kế, cho rằng các sản phẩm tương tự được bán ra nhằm thu lợi và làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. Việc sản xuất hàng loạt những thiết kế vốn được xem là độc bản với chi phí thấp đã khiến những mẫu từng xuất hiện trên thảm đỏ nhanh chóng trở thành sản phẩm phổ thông. Đạo nhái trong thời trang không chỉ là vấn đề bề nổi, mà còn ảnh hưởng đến lợi nhuận, tác động trực tiếp đến doanh thu và làm suy giảm giá trị thương hiệu được gây dựng trong nhiều năm. Tuy vậy, quá trình kiện tụng trong lĩnh vực này thường gặp nhiều trở ngại, bởi chỉ cần thay đổi nhỏ về họa tiết hoặc chi tiết thiết kế, các nhà bán lẻ như ASOS hay Zara có thể tạo ra sản phẩm được xem là một thiết kế khác biệt về mặt pháp lý.

Trong bối cảnh đó, áp lực từ công chúng đang trở thành yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy trách nhiệm của các doanh nghiệp. Nhờ mạng xã hội, những nhà thiết kế và nhãn hàng hiện nay đã có thể lên tiếng và nhận được sự đồng lòng rộng rãi từ người tiêu dùng.
Xem thêm:
Shein và tiêu dùng ngắn hạn: Tốc độ liệu có phải là tất cả?
MetaBirkin: Cảm hứng hay đạo nhái – Bài học được rút ra là gì?
Christophe Claret xóa tan nghi vấn đạo nhái tranh của họa sĩ Việt Nam trên sáng chế mới nhất
Vay mượn thiết kế và bài toán kinh doanh trong thời trang

Các thương hiệu thời trang nhanh thường xuyên vay mượn hoặc lấy ý tưởng từ thiết kế từ các thương hiệu thuộc phân khúc cao cấp. Tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, áp lực tiết kiệm chi phí và tâm lý hạn chế rủi ro khiến việc sao chép trở thành một lựa chọn an toàn trong chiếc lược kinh doanh.
Hiện nay thời trang nhanh và thời trang cao cấp đang tiến gần nhau hơn trong một mô hình mà việc sao chép được xem như một chiến lược khôn ngoan thay vì là vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, hành động lặp đi lặp lại này có thể suy giảm động lực sáng tạo khi nhiều nhà thiết kế trẻ gặp khó khăn khi khi ý tưởng liên tục bị khai thác. Đồng thời, việc sử dụng các yếu tố văn hóa và kỹ thuật thủ công mà không có sự xin phép hay đền bù phù hợp tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi. Mặc dù khách hàng đôi khi vẫn chấp nhận bỏ qua nhưng sự khắt khe của mạng xã hội hiện nay có thể đảo chiều dư luận bất cứ lúc nào và khiến việc đạo nhái thành một cuộc khủng hoảng danh tiếng nghiêm trọng.

Việc sao chép thiết kế có thể giúp giảm chi phí trước mắt, song cũng đi kèm những tổn thất “vô hình’ mà khó nhận ra ngay. Bên cạnh đó, uy tín thương hiệu rất dễ bị tổn hại và các vụ việc liên quan đến đạo nhái có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên không gian mạng. Khi niềm tin của khách hàng bị lung lay, sự gắn bó cũng giảm dần, khiến các nhà thiết kế trẻ dễ cảm thấy nản lòng. Trước tình hình đó, một số nhà thiết kế đã sử dụng các biện pháp pháp lý, tận dụng mạng xã hội hoặc kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tài chính nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Hơn nữa, các tổ chức trong ngành, từ hiệp hội đến các tuần lễ thời trang, cũng được kỳ trở nên quyết liệt hơn trong việc kiểm soát hành vi sao chép. Nhiều giải pháp cũng được đề xuất như siết chặt quy định về quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hợp tác hoặc cấp phép, và minh bạch trong việc ghi nguồn để vừa bảo vệ tác giả vừa tránh cản trở sự sáng tạo.
Từ những tranh cãi xoay quanh câu chuyện đạo nhái, có thể thấy ngành thời trang đang đứng trước một bài toán lớn về việc cân bằng giữa sáng tạo và lợi ích kinh doanh. Khi xu hướng lan truyền nhanh và các thiết kế dễ bị lặp lại, việc bảo vệ ý tưởng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều này đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với trách nhiệm của thương hiệu, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của người tiêu dùng trong việc tác động đến xu hướng chung của thị trường.
___
Chuyển ngữ: Thuỳ Dương
Nguồn tham khảo: LUXUO/Sanjeeva Suresh



