Những đóa hoa yên bình, xôn xao
Triển lãm “Lặng yên… xôn xao!” diễn ra từ ngày 08 đến 17/3/2023 là triển lãm ghi dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của hai nữ họa sĩ Hương Trần và Đào Như. Với hơn 30 tác phẩm kể câu chuyện đa dạng về vẻ đẹp của những đóa hoa, triển lãm không chỉ là cơ hội gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật, yêu vẻ đẹp giản dị, tinh khôi của cuộc sống mà còn là không gian gợi nhắc chúng ta về những giá trị của cuộc sống, giá trị đến từ khoảnh khắc ta buông lơi mọi toan tính, âu lo để chạm vào thực tại thuần khiết vốn dĩ luôn hiện hữu quanh ta.
Hương Trần và Đào Như là hai nữ họa sĩ có cá tính nghệ thuật khá tương phản. Mặc dù cả hai đều lấy hoa là đối tượng để biểu hiện cho câu chuyện nghệ thuật của mình nhưng mỗi người lại mang một sắc thái độc đáo và giá trị riêng biệt, được rút từ những trải nghiệm cuộc đời của chính mình.
Nhìn vào những tác phẩm của họa sĩ Hương Trần, ta có thể cảm nhận được nét duyên toát ra từ những dáng hoa và màu sắc mướt nhẹ tựa như một giấc mơ không giới hạn. Những cành hoa tự do, la đà buông lơi theo cách riêng và quyến rũ trong sự tự tại, bình yên khiến người xem luôn có cảm giác về sự lắng đọng cả về không gian và thời gian trong những tác phẩm của chị.
Trong khi đó, những tác phẩm của họa sĩ Đào Như lại khai thác vẻ đẹp của hoa trong khoảnh khắc thực tại. Vì vậy khi xem tranh chị, người xem có thể dễ dàng xúc động với khoảnh khắc vươn lên đầy hào hứng của những bông hoa violet khi được nhuốm mình trong những hạt nắng chợt xuất hiện sau những ngày u ám, có thể xao xuyến với khoảnh khắc tươi mát đợi chờ trong nắng mai của những bông hoa mới cắt lên từ vườn nhà, có thể xao động bởi sự bình yên của những bông hồng thơm đang độ căng tràn rực rỡ bất chấp thời gian đón đợi phía trước là sự lụi tàn, có thể rung cảm với những sắc vàng rơi rụng của nhụy hoa bừng sáng và thơm ngát như những mặt trời bừng lên đầy hy vọng khi những cánh hoa sen đang rơi rụng…
Sau những xao động đến từ cái chạm đầu tiên này, nếu để ý kỹ hơn ta có thể nhận ra sự khác biệt cả trong bút pháp và biểu hiện nội lực của hai họa sĩ. Với Hương Trần, màu sắc thanh nhẹ, mơ mộng cùng bút pháp mềm mại dịu dàng nhưng lại khiến ta rung cảm về một sự bung tỏa, tuôn tràn vô cùng mạnh mẽ. Những bông hoa trong tranh của chị nếu ra ngoài đời thực có lẽ chúng sẽ tiếp tục vượt qua mọi giới hạn để được thỏa sức với tự do. Còn ở tranh của Đào Như, màu sắc ấm nóng, bút pháp chuyển đổi và sự tinh tế trong độ chuyển của màu sắc dường như có thể khiến ta “nghe” được những câu chuyện thì thầm rất riêng của những bông hoa trong thế giới của chúng, dường như chúng đang đối thoại với nhau và đối thoại cả với nội tâm của người thưởng thức.
Lối thể hiện tương phản cả trong cách dùng màu sắc, bút pháp lẫn biểu hiện câu chuyện trong tranh của hai họa sỹ thực là một điều thú vị, nếu ví tranh của Hương Trần như một bản concerto mãnh liệt thì tranh của Đào Như lại tựa như một bản symphony bình yên.
Có thể nói dù khác nhau ở hai lối biểu hiện, nhưng khi nhìn vào tranh của hai nữ họa sĩ, ta đều có thể cảm được sự xao động đến từ “cuộc- trò- chuyện -rất- đỗi- yên- bình” của các nhành hoa, của tiếng chim ríu rít, của ánh sáng lảng bảng, của sự xúc chạm vui tươi với ánh nắng mặt trời, của những vũ điệu mềm mại và rực rỡ và của khát vọng tự do… Phải chăng họ chỉ đơn giản là kể câu chuyện riêng về vẻ đẹp của những đóa hoa, của khoảnh khắc xao động, của khao khát vươn lên hay chính đó là vẻ đẹp, giá trị sâu sắc từ cuộc sống giản dị ngoài kia mà lẽ ra ta đã có thể chạm đến và thuộc về, chỉ cần chút im tĩnh ngắm nhìn và cảm nhận.
Là một người may mắn được xem tranh và trò chuyện với hai nữ họa sĩ, tôi cảm nhận được một tình yêu cuộc sống thiết tha từ hai tâm hồn này. Có lẽ, lúc nào đó trong cuộc sống bề bộn của mình, ta cần để mình được thả lỏng một chút, thong dong một chút, cho phép mình chậm lại để lặng yên, ngắm nhìn những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống, những món quà vốn dĩ đã và đang tồn tại quanh ta, để có thể chạm vào sự xôn xao sống động, để căng tràn thêm những năng lượng yên bình.
Hai họa sĩ đã chọn ngày khai mạc triển lãm vào 8 tháng 3 như một món quà gửi đến những người phụ nữ, với lời chúc bình yên, bình yên hơn nữa.