ART & CULTURE

“Ngôi nhà” tái tạo di sản văn hóa dệt và thêu Tô Châu

Sep 09, 2025 | By Xu

Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu là bảo tàng chuyên ngành tơ lụa đầu tiên ở Trung Quốc. Hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển, cơ sở này định hình chính mình như một “quốc lộ tơ lụa” nối dài di sản dệt và thêu của đất nước.

Nguồn: Baidu Baike/苏州丝绸博物馆

Không chỉ trứ danh với những khu vườn Trung Hoa cổ điển, Tô Châu còn là “kinh đô ánh sáng” của nghề ươm tơ dệt lụa và thêu thùa, những nghề thủ công đã định hình Tô Châu qua nhiều thế kỷ. Khu vực Giang Nam – tức đồng bằng sông Dương Tử – là “cái nôi” tơ lụa của đất nước Trung Quốc. Dưới thời nhà Minh và nhà Thanh, Tô Châu trở thành trung tâm cung cấp tơ lụa cho cả triều đình và thị trường nước ngoài, sản phẩm tơ lụa của Tô Châu có sức ảnh hưởng đến xu hướng trên toàn quốc. Bên cạnh trồng dâu nuôi tằm, dệt nhuộm vải lụa, người Tô Châu còn đưa kỹ thuật thêu của mình đạt đến trình độ thượng thừa với bề dày lịch sử hơn 2.000 năm. Tô tú (苏绣) là một trong tứ đại tú nghệ – bốn trường phái thêu hàng đầu – của Trung Quốc, cùng với Quảng tú (广绣, thêu Quảng Đông), Xuyên tú (川绣, thêu Tứ Xuyên) và Tương tú (湘绣, tức thêu Hồ Nam).

Nguồn: Rose Campau

Nguồn: Rose Campau

Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu là bảo tàng chuyên về tơ lụa đầu tiên ở Trung Quốc. Mùa xuân năm 1984, ý tưởng thành lập bảo tàng được đề xuất cụ thể tại Hội nghị Chính trị Hiệp thương Tô Châu lần thứ VII, bởi chuyên gia tơ lụa cấp quốc gia, Qian Xiaoping (钱小萍 – Tiền Tiểu Bình), người sẽ trở thành nhà sáng lập và giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu. Bảo tàng chính thức hoạt động từ năm 1989, tọa lạc trên nền đất từng thuộc về một nhà máy tơ lụa được thành lập vào năm 1931; vị trí của Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu hiện tại thuộc số 2001 đường Renmin, liền kề với khu thắng cảnh chùa Beisi ở phố cổ Pingjiang của Tô Châu. Với tổng diện tích hơn 9.400 mét vuông, trong đó không gian triển lãm rộng 4.000 mét vuông, Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu cung cấp một cái nhìn tổng quan, thoáng hiện về lịch sử hàng ngàn năm sản xuất tơ lụa và phát triển nghệ thuật thêu Tô Châu, từ khoảng năm 2000 trước Công nguyên cho đến nay.

Không gian triển lãm của Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu trải rộng trong ba tòa nhà chính và phân thành nhiều phòng trưng bày theo chủ đề:

1. Sảnh Lịch sử: với các phòng trưng bày hiện vật tơ lụa cổ, xưởng chăn nuôi tằm, dệt nhuộm và khu vực dành riêng cho những khung cửi cổ, còn có phòng trưng bày y phục hoàng gia thời Thanh, trang phục thời Trung Hoa Dân Quốc và phòng trưng bày di sản văn hóa phi vật thể.

2. Sảnh Hiện đại: không gian sự kiện, cùng với quán cà phê và cửa hàng sản phẩm lưu niệm.

3. Sảnh Tương lai: nơi giới thiệu các ứng dụng hiện đại, trang phục tơ lụa đương đại, triển lãm tương tác kỹ thuật số hoặc công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: Rose Campau

Nguồn: Rose Campau

Nguồn: Baidu Baike/益嘉电子商务

Tại Sảnh lịch sử – tòa nhà đầu tiên đặt nền móng cho bảo tàng, với một sân trong được xây dựng trên tàn tích của một xưởng dệt cung đình – chứa đựng những văn vật quý trải dài 7.000 năm lịch sử tơ lụa Trung Hoa, từ những mảnh lụa có niên đại thuộc thời nhà Hán đến những chiếc bào phục tinh xảo của thời Minh và nhà Thanh. Khu vực trưng bày khung cửi cổ là nơi giới thiệu đến công chúng những công nghệ dệt lụa được cổ nhân phát minh từ cách đây cả ngàn năm, di sản trí tuệ vô giá của Trung Quốc. Có một Tô Châu từng kẽo kẹt rầm rập với hàng trăm chiếc khung cửi dệt lụa như thế, từ những khung cửi gỗ dệt lụa trơn, đến những chiếc khung cửi hai tầng cao ngất, và nhiều loại khung cửi tinh vi, phức tạp khác nhau, dùng để dệt nên các loại gấm, đoạn mà kỹ thuật làm nên nó tưởng chừng đã thất truyền, giờ trở thành di sản phi vật thể đang được hồi sinh bằng những công trình nghiên cứu chuyên sâu. Tại đây, Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu tích cực tổ chức các buổi trình diễn vận hành khung cửi truyền thống và chương trình tương tác tằm tơ, không chỉ là những hoạt động điểm nhấn thu hút khách tham quan, mà còn khơi gợi niềm tự hào trong lòng công chúng bản địa và giáo dục thế hệ trẻ.

Kể từ khi thành lập, Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu đã đóng vai trò như một đơn vị bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của địa phương nói riêng và quốc gia nói chung. Năm 1995, bảo tàng đã được Cục Di sản Văn hóa Nhà nước phê duyệt thành lập Trung tâm Tái tạo Di sản Văn hóa Dệt và Thêu Trung Quốc, nhóm nghiên cứu do đích thân giám đốc Qian Xiaoping dẫn đầu.

5 nhà sáng lập chính của Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu chụp ảnh tập thể trước bảo tàng. Bà Qian Xiaoping là người ở bên phải, áo màu đỏ. Nguồn: CNR

Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đáng chú ý nhất là các công trình nghiên cứu, mô phỏng, tái tạo và phục chế hai kỹ thuật dệt quan trọng: “Songjin”(宋锦 – Tống cẩm) và “Zhangduan” (漳缎 – Chương đoạn). Tống cẩm, hay gấm Tống Tô Châu, là một loại vải với hoa văn được tạo hình bằng cả sợi dọc và sợi ngang, một kỹ thuật được phát triển từ thời nhà Tống. Tống cẩm là di sản đầu tiên được Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu đề cử công nhận là di sản thế giới. Mệnh danh là “phù điêu nhung trên lụa”, Chương đoạn có thể được hiểu là một loại “lụa dệt nhung” kế thừa và giao thoa giữa kỹ thuật dệt đoạn Tô Châu và kỹ thuật dệt nhung Chương Châu (Phúc Kiến) thời nhà Nguyên. Khung cửi dệt Chương đoạn là một “công trình” hai tầng dài 8 mét, rộng 1,5 mét và cao 3,6 mét, cấu kiện cực kỳ phức tạp, cần được vận hành thủ công bởi hai thợ dệt cùng lúc và chưa thể thay thế hoàn toàn bằng máy móc. Ngay từ khi bảo tàng được thành lập, giám đốc Qian Xiaoping đã xác định việc bảo tồn khung cửi Chương đoạn là một phương tiện quan trọng để bảo tồn các kỹ thuật dệt lụa truyền thống. Kỹ thuật dệt Chương đoạn được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp thành phố vào năm 2012, và năm 2014, trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể của tỉnh Giang Tô, đồng thời, bà 王晨 (Vương Thần) – người ban đầu gia nhập bảo tàng với vai trò trợ lý giám tuyển và về sau là truyền nhân của Qian Xiaoping, được vinh danh là người kế thừa tiêu biểu cấp tỉnh của kỹ thuật dệt Chương đoạn Tô Châu.

Khung cửi dệt Tống cẩm Tô Châu đã được phục chế. Nguồn: CNR

Khung cửi dệt Chương đoạn Tô Châu đã được phục chế. Nguồn: Baidu Baike/苏州丝绸博物馆

Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu đã thành lập Nhà trưng bày Nghệ thuật và Văn hóa Tơ lụa Qian Xiaoping – một khu vực dành riêng cho chuyên gia – nhằm tôn vinh những cống hiến của nhà sáng lập, giám đốc và cựu giám tuyển Qian Xiaoping trong việc bảo tồn văn hóa tơ lụa Trung Quốc. Năm 2006, bà Qian Xiaoping được vinh danh là người kế thừa tiêu biểu trên toàn quốc của kỹ thuật dệt Tống cẩm, một tuyệt kỹ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại vào năm 2009. Bà là người đầu tiên được quốc gia trao giải thưởng “Thành tựu Trọn đời” trong ngành tơ lụa. Bà đã dành hơn 60 năm để nghiên cứu Tống cẩm, đào tạo thế hệ kế thừa và đặt những “viên gạch nền” vững chắc, để hôm nay, di sản này đã sẵn sàng cho hành trình dài của mình trong tương lai. Không gian nghệ thuật và văn hóa tơ lụa mang tên Qian Xiaoping là một tòa nhà 230 mét vuông, chia thành nhiều gian triển lãm, giới thiệu hiện vật phục chế, sản phẩm tái tạo và cải tiến, bản thảo thiết kế cũng như các công trình nghiên cứu của bà.

Nhà trưng bày Nghệ thuật và Văn hóa Tơ lụa Qian Xiaoping là nơi giới thiệu hiện vật phục chế, sản phẩm tái tạo và cải tiến, bản thảo thiết kế cũng như các công trình nghiên cứu của bà Qian Xiaoping ở nhiều giai đoạn khác nhau. Nguồn: CNR

Một điều đặc biệt khác, tại Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu có lưu giữ một bản sao của “Xuanji Tu” (璇璣图 hay 璇玑图 – Tuyền ky đồ). “Tuyền ky” (xuanji) là tên một loại dụng cụ (hoặc một bộ phận) cổ xưa dùng để quan sát thiên văn. “Tuyền ky đồ” là một bức tranh gấm-thơ ngũ sắc, một kiệt tác của kỹ nghệ dệt lụa đồng thời là một tuyệt tác phản ánh sự phức tạp, cao siêu trong cách diễn đạt thi ca của Trung Quốc. Vốn dĩ là một mảnh khăn lụa mỏng manh, dệt theo bố cục lưới 29 x 29 Hán tự cổ (thế kỷ thứ 4) bằng 5 màu sợi, nhưng “Tuyền ky đồ” có thể được đọc theo vô số cách và chiều hướng, ước tính có thể tạo thành hơn 8.000 bài thơ khác nhau. Đây là một trong những tác phẩm thơ sớm nhất còn tồn tại của một người phụ nữ, cũng là một trong những bài thơ hồi văn phức tạp nhất.

Tuyệt tác “chức cẩm hồi văn” này là một bức tâm thư của một người vợ, gửi cho người chồng ở nơi xa. Tác giả, nữ thi nhân Su Hui (蘇蕙 – Tô Huệ), tự 若兰 (Nhược Lan), sống dưới triều Tần Chiêu đế, tức 苻坚 (Phù Kiên) – vị vua thứ 4 của nhà Tiền Tần thời Ngũ Hồ Thập lục quốc trong lịch sử Trung Hoa. Năm mười sáu tuổi, nàng Tô trở thành vợ của 窦滔 (Đậu Thao), tự 连波 (Liên Ba), thái thú Khâm Châu xưa (nay là thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc). Có rất nhiều truyền thuyết (dẫu không rõ thực hư) về bối cảnh ra đời đầy cảm động của “Tuyền ky đồ”, và về kết quả (viên mãn hoặc bi thương) sau khi người chồng nhận được tấm khăn, cũng như tồn tại nhiều phiên bản khác nhau về số Hán tự của bài thơ (được công nhận nhiều nhất là phiên bản 840 chữ). Thực tế, bản gốc của “Tuyền ky đồ” không còn tồn tại sau nhiều biến loạn, nhưng sự huyền diệu của tuyệt tác và tài thi phú nữ sĩ Tô Huệ vẫn luôn được truyền tụng, tán thưởng bởi hậu thế.

Một phần của bức tranh cuộn ngang “Portrait of Lady Su Hui with a Palindrome”, được cho là của họa sĩ Guan Daosheng (1262–1319), vẽ mực và màu trên lụa, kích thước 29,3 x 253,7 cm, có chữ ký giả mạo và ghi thời gian là năm 1298, nhưng được xác định niên đại trong khoảng cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX (mã hiện vật: 1931.11). Bản quyền: President and Fellows of Harvard College. Nguồn: Harvard Art Museums (phạm vi công cộng).

Hoàng đế Võ Tắc Thiên thời nhà Đường đã viết một bài tựa về “Tuyền ky đồ” nhằm mục đích nhắc nhở con cháu mai sau về tài năng của Tô Huệ và sự hối cải của Đậu Thao. Bài thơ “闺情” (Khuê tình), một sáng tác của Lý Bạch ở thời kỳ Thịnh Đường, được người đời cho là cảm tác của nhà thơ khi nghĩ về tâm tình của Tô nương, nỗi lòng oán thán nơi khuê phòng cô độc, dệt gấm trong đêm, lệ đẫm chứa chan, nhan sắc héo tàn, soi gương không còn nhận ra bản thân mình. Nữ thi sĩ tài hoa thời Nam Tống, 朱淑真 (Chu Thục Trinh), đã thực hiện một cuốn thư, nghiên cứu tỉ mỉ về “Tuyền ky đồ”. Tại Bảo tàng Nghệ thuật Harvard (Hoa Kỳ) có sưu tập một bức tranh cuộn ngang, theo truyền thống được cho là của Guan Daosheng (管道昇 – Quản Đạo Thăng), vẽ chân dung của nàng Tô Huệ, chép phiên bản “Tuyền ky đồ” 841 chữ và diễn giải thành một loạt bài thơ ngắn. Trong tiểu thuyết viễn tưởng dài 100 chương, “镜花缘” (Kính hoa duyên/Hoa trong gương), tác phẩm tiêu biểu nhất của Li Ruzhen (李汝珍 – Lý Nhữ Trân), một học giả thời nhà Thanh, có đề cập đến “Tuyền ky đồ” lẫn đưa ra một số lời bình giải, đây là một trong phiên bản được ưa chuộng nhất về nguồn gốc ra đời của tác phẩm.

Ở thời hiện đại, “Tuyền ky đồ” từng được giới thiệu với sinh viên quốc tế theo cách diễn giải đương đại của nhà thơ Jen Bervin và nhà làm phim Charlotte Lagarde. Tác phẩm sắp đặt video 5 kênh “Picture of the Turning Sphere” bao gồm hai tác phẩm thêu lụa hai mặt mô phỏng “Tuyền ky đồ”, được thực hiện bởi Yu Yejuan (郁叶娟 – Úc Diệp Quyên), một xưởng thêu đương đại ở Tô Châu; và các đoạn phỏng vấn, khuyến khích 8 người phụ nữ Trung Quốc hiện đại, thành danh trong nhiều lĩnh vực văn hóa khác nhau, bình luận về “Tuyền ky đồ” của Su Hui. “Picture of the Turning Sphere” được hai nghệ sĩ Jen Bervin và Charlotte Lagarde thực hiện suốt 4 năm (2016–2020), ý tưởng làm phim nảy sinh sau khi Jen Bervin tình cờ được chiêm ngưỡng bản sao của “Tuyền ky đồ” tại Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu vào năm 2013. Những thước phim đã được ra mắt thông qua một chương trình kết hợp với triển lãm “Shift Rotate Reflect, Selected Works (1997–2020)” – khảo sát đầu tiên về tác phẩm của nghệ sĩ và nhà thơ Jen Bervin, diễn ra vào năm 2020, tại University Galleries thuộc Đại học Bang Illinois (Hoa Kỳ).

Nguồn: Rose Campau

Nguồn: Rose Campau

Ngoài Bảo tàng Tơ lụa Quốc gia Trung Quốc ở Hàng Châu, Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu là bảo tàng nhà nước duy nhất chuyên về tơ lụa ở miền Nam Trung Quốc. Tính đến năm 2022, bộ sưu tập của bảo tàng có đến 6.489 hiện vật, trong đó có 222 hiện vật thuộc bộ di sản văn hóa quý giá, tổng lượng khách tham quan hàng năm là 40.875 người. Theo Xinhua (Tân Hoa Xã), ngày càng nhiều người trẻ yêu thích cổ phục và thời trang lụa truyền thống, do đó ngày càng đông đảo công chúng nội địa và du khách quốc tế tìm đến Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu, có khoảng 522.000 lượt khách tham quan vào năm 2024 (gấp đôi so với năm 2023), và chỉ trong bốn tháng đầu năm 2025, bảo tàng đã đón gần 200.000 lượt khách tham quan. Giám đốc kiêm giám tuyển đương nhiệm tại Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu, Qian Zhaoyue, phát biểu với Xinhua: “Với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn hóa và thời trang truyền thống Trung Hoa trong công chúng, [cho thấy] mọi người ngày càng mong muốn được kết nối lại với tinh hoa văn hóa truyền thống”. Qian Zhaoyue tin rằng lịch sử của tơ lụa phản ánh sự phát triển của mọi lĩnh vực, từ văn hóa, khoa học, đời sống thường nhật đến kinh tế Trung Quốc. Thông qua Con đường Tơ lụa, Trung Quốc đã thiết lập mối liên hệ với phần còn lại của thế giới, và hiện nay, những cơ sở văn hóa và nghệ thuật như Bảo tàng Tơ lụa Tô Châu đang thiết lập một con đường tơ lụa đương đại, kết nối thế giới theo những cách mới, ý nghĩa mới.

 

Nguồn và ảnh:

Suzhou Silk Museum, Baidu Baike, Rose Campau, Illinois State University, Poetry Foundation, Jen Bervin, Harvard Art Museums, Suzhou Private Tour, Xinhua, CNACS


 
Back to top