Bí mật của tên trộm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới – Kỳ 5
Một người qua đường thấy ánh sáng lung linh trong nước. Breitwieser trở lại với một cái cào và tìm được một chiếc chén mạ vàng. Khi cảnh sát thoát nước trên kênh, họ phát hiện ra những món đồ có khả năng trị giá hàng triệu USD.
Trong quá trình trò chuyện với các sĩ quan, Breitwieserbiết rằng cảnh sát thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc anh ta đến đó để xóa dấu vết.
Nhiều ngày trôi qua, rồi hàng tuần chờ đợi một mình trong phòng giam, Breitwieser bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta không được phép gọi điện thoại, trong ấn tượng của mình, anh ta nói rằng toàn bộ thế giới đã bỏ rơi anh ta. Không ai cho anh ta biết bất kỳ tin tức gì.
Điều xảy ra là cảnh sát đã phát hiện ra báo cáo trước đây của Breitwies với lực lượng hành pháp ở Thụy Sĩ. Điều này rất hấp dẫn. Lúc đầu, họ cho rằng Breitwieser chẳng khác gì một tên trộm nhỏ lẻ, người hy vọng kiếm được lợi nhuận dễ dàng từ một bảo tàng được bảo vệ lỏng lẻo. Anh ta còn có thể là gì hơn?
Chính quyền Thụy Sĩ phát lệnh truy nã quốc tế đối với nơi cư trú của Breitwieser tại Pháp. Phải mất một thời gian để hoàn thành lệnh, nhưng bốn tuần sau khi anh ta bị bắt, nó đã sẵn sàng triển khai. Một nhóm các sĩ quan Pháp và Thụy Sĩ đến nhà, với hy vọng tìm thấy chiếc kèn, và có lẽ nhiều hơn thế nữa. Mẹ của Breitwies đang ở đó và nói rằng bà không biết họ đang nói về cái gì.
Các sĩ quan vào nhà, lên cầu thang đến nơi trú ẩn của Breitwieser và mở cửa. Ở bên trong, theo những gì họ thấy, không có chiếc kèn đi săn, không có đồ vật bằng bạc, không có tranh thời Phục Hưng, không có nhạc cụ. Không có gì nhiều nhặn hơn dấu vết của một cái móc treo ảnh. Không có gì ngoài những bức tường trống rỗng, sạch sẽ bao quanh một chiếc giường bốn cọc xinh xắn.
Breitwieser vẫn ở trong tù mà không ai hay biết
Không ai đến thăm hay nhắn gửi gì cho anh ta. Giáng sinh đến và đi mà không có đến một tấm thiệp. Breitwieser cảm thấy kiệt quệ; anh thường xuyên khóc. Anh ta mới chỉ thừa nhận rằng đã trộm chiếc kèn, nhưng anh ta biết rằng anh ta sắp mất tất cả.
Ngay sau ngày đầu năm mới 2002, anh ta được hộ tống ra khỏi phòng giam và ngồi trong một phòng thẩm vấn, bên kia bàn làm việc là một trung úy cảnh sát Thụy Sĩ tên Roland Meier. Cảnh sát mở một ngăn kéo, lấy bức ảnh duy nhất trong đó và đặt lên trước mặt Breitwieser. Đó là hình một huy chương kỷ niệm lớn mà anh ta đã đánh cắp từ một bảo tàng Thụy Sĩ khác, một tuần trước khi anh ta bị bắt. Breitwieser đã tưởng tượng nó có công dụng như một chiếc bùa may mắn. Huy chương xuất hiện một chút gỉ mòn, và Breitwieser tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó.
“Chúng tôi biết anh cũng đã đánh cắp thứ này”, trung úy Meier nói. “Nói cho chúng tôi, và sau đó mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi sẽ cho anh về nhà.”
Breitwieser nhanh chóng thú nhận.
Còn một thứ nữa thôi, Trung úy Meier nói, mở ngăn kéo lại và đặt một bức ảnh khác trước Breitwieser. Nó là của một hộp đựng thuốc lá bằng vàng, cũng bị oxy hóa nhẹ.
Breitwieser thú nhận là cũng đã lấy nó.
Và sau đó, theo phiên bản của Breitwies với những món đồ này, viên cảnh sát lấy ra một chồng ảnh khổng lồ, và Breitwieser nhận ra anh ta đã bị “chiếu tướng”. Những bức ảnh ấy có cây sáo ngà từ Đan Mạch, một chiếc cốc tráng men từ Đức, những mảnh bạc từ Bỉ, và thậm chí là món đồ đầu tiên mà anh ta đã đánh cắp, gần tám năm trước – một chiếc súng ngắn khóa nỏ từ Pháp.
Anh thú nhận từng thứ trong số họ, cung cấp chi tiết, ngày tháng. Hết đống ảnh, anh ta thừa nhận đã đánh cắp 140 đồ vật. Vị trung uý loạng choạng – anh ta mới chỉ nghi ngờ chàng trai này đã đánh cắp một trong những món đồ, chứ đừng nói đến tất cả?!
Chỉ đến lúc đó, Breitwieser mới thấy báo cáo của cảnh sát đi kèm với những bức ảnh. Ở phía trên có ghi “Các vật thể được tìm thấy dưới kênh Rhone-Rhine.” Anh bối rối. Kênh đào, một phần của hệ thống được xây dựng dưới thời Napoléon để kết nối các dòng sông của Pháp, là một tuyến đường thủy âm u, chậm chạp cách nhà anh không xa.
Sau đó, anh ta nhận ra lý do tại sao các mảnh dường như bị mất màu, chúng hẳn đã được giải cứu từ dưới nước. Anh ta cũng nhận ra một điều nữa. Không có hình ảnh của bất kỳ bức tranh nào anh đã đánh cắp. “Những bức tranh thì sao?” anh hỏi trung úy. Và chỉ sau đó anh mới bắt đầu tìm ra.
Chính xác những gì đã xảy ra vẫn là một bí ẩn. Và bởi mẹ và bạn gái của Breitwies chưa bao giờ nói chuyện với giới truyền thông, các chi tiết có thể không bao giờ được tiết lộ đầy đủ. Mặc dù vậy, bản thân Breitwieser đã cố gắng tìm hiểu được nhiều nhất có thể, và kết hợp những hiểu biết của mình với các cuộc điều tra và phỏng vấn của cảnh sát, anh ta có thể ghép các sự kiện lại với nhau vì anh ta tin rằng chúng có thể xảy ra. Một số chi tiết cụ thể còn thiếu, và thời gian chính xác còn khá mơ hồ, nhưng không phải là không có kết quả. Breitwieser nói, “kết cục luôn là như vậy.“
Anh mường tượng tình huống Kleinhaus lái xe từ Thụy Sĩ trở về, một mình, đầy kinh hoàng. Cô vừa chứng kiến cảnh anh ta bị bắt và không bị bắt. Ít nhất là chưa. Khi về đến nhà, Breitwieser nghi ngờ là cô đã nói với mẹ mình ít nhất một phần sự thật về mức độ tội lỗi đã gây ra. Việc Breitwieser bị giam giữ đồng nghĩa với việc chính quyền chắc chắn sẽ sớm đến và có lẽ cũng sẽ bắt cả hai người.
Anh ta đau đớn vì anh ta từng là một “bậc thầy thế giới”, và anh ta khóc vì những thứ sẽ không bao giờ trở lại. Những bức tranh đặc biệt. Nhưng cũng là cảm xúc rung động tuyệt đối trước chúng.
Giờ đây, Breitwieser cho rằng Kleinhaus đã đưa mẹ anh lên lầu để ẩn náu. Breitwieser hình dung ra kho báu của mình qua cái nhìn của mẹ anh, chúng khác với những gì anh thấy. Bà không bị mê hồn hoặc bởi màu sắc hay vẻ đẹp. Mẹ anh phải làm việc toàn thời gian ở nhà và nuôi đứa con trai 30 tuổi thất nghiệp cùng bạn gái của anh, anh đã trả ơn bà bằng cách vi phạm pháp luật theo cách mà có thể sẽ hủy hoại cuộc sống của bà.
Đối với mẹ của Breitwieser, kho báu của anh là độc dược. Bà luôn nóng nảy và phản ứng của mẹ anh, chắc chắn, sẽ là một cơn thịnh nộ. Một khi bà đã quyết định một cái gì đó, nó sẽ không thể thay đổi được nữa. “Mẹ tôi giống như một bức tường,” Breitwieser nói. Và bà là người đưa ra quyết định, một trong những nguồn tài chính và có quyền lực nhất.
Có khả năng mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm đó. Đầu tiên, Breitwieser nghĩ rằng mẹ anh và có thể là bạn gái của anh dọn dẹp đồ đạc, dọn tủ quần áo và thu dọn mọi thứ dưới gầm giường. Tất cả được chất đống trong túi và hộp, sau đó được mang xuống cầu thang và nhồi nhét vào xe của mẹ cho đến khi nó đầy.
Phải rất muộn, Breitwieser tin như vậy, để họ đến được kênh đào. Họ đi đến một nơi mà dòng nước chảy thẳng qua một khu vực nông thôn yên tĩnh, với cây cối che chở xung quanh, dọc theo con đường mòn đông đúc người đi xe đạp và chạy bộ ban ngày. Hai người phụ nữ, Breitwieser nghĩ, đã ném từng món xuống màn nước đen. Ngay cả trong những hành động hoảng loạn, giận dữ này, Breitwieser vẫn nhìn thấy một sợi chỉ tình yêu của mẹ mình, theo một cách nào đó, đang cố gắng bảo vệ anh ta, để che giấu những gì anh ta đã làm.
Một số món đồ đã không được ném với đủ lực, vài ngày sau, một người qua đường nhận thấy một ánh sáng lung linh hấp dẫn trong nước. Anh ta trở lại với một cái cào và tìm thấy một chén mạ vàng. Sau đó, anh ta lấy ra thêm ba món đồ bạc và một con dao găm được trang trí. Anh ta nói với cảnh sát, và cuối cùng họ rút cạn một phần của kênh và phát hiện ra một bộ sưu tập các vật thể có giá trị hàng triệu USD.
Trở lại nhà của Breitwieser, có lẽ cùng đêm với những món đồ bị bỏ ở kênh đào, mẹ anh hoặc bạn gái anh lại chất đầy xe, có thể lần này là với những món đồ lớn và nặng hơn, bao gồm tranh Chúa và Đức mẹ, tấm thảm và ba bức tranh đồng. Đức mẹ và Chúa bị đưa đến trước một nhà thờ địa phương. Mẹ của anh ta quan sát trong khi vứt tấm thảm sang bên đường và đồ mạ đồng vào khu rừng.
Tất cả các món đồ này cuối cùng đã được phục hồi. Một người lái mô tô đi qua phát hiện tấm thảm và chuyển nó cho cảnh sát địa phương, người này không nhận thức được tầm quan trọng của nó và để nó trên sàn phòng nghỉ của họ trong khi chơi bi-a. Ba món đồ đồng thế kỷ 17 được tìm thấy bởi một người khai thác gỗ, họ mang chúng về nhà và đưa chúng lên mái nhà, nơi chúng bị rỉ sét theo thời gian. Chúng vẫn ở đó cho đến khi câu chuyện của Breitwieser được đưa lên mặt báo.
Các bức tranh, Breitwieser tin, là bước cuối cùng. Những bức tranh thời Phục Hưng là trái tim của bộ sưu tập của và đại diện cho phần lớn giá trị. Breitwieser chắc chắn rằng khi những bức tranh được kéo xuống từ các bức tường, Kleinklaus đã bị sốc, tất cả những gì anh muốn làm là bảo vệ chúng ở một hành tinh khác – nhưng mẹ anh, anh biết, là người không thể bị ngăn cản. Sau đó, mẹ anh sẽ mua bột bả và sơn tường để che các lỗ đi, và bà cũng sẽ vứt bỏ mọi thứ khác trong phòng, bao gồm cả quần áo và sách của anh. Nhưng bây giờ mẹ anh đang lái xe chở tất cả các tranh đến một khu vực hẻo lánh.
Bà đã tạo ra một đống lớn, Breitwieser tưởng tượng, những bức chân dung, tĩnh vật và phong cảnh tất cả đều lộn xộn, những ánh sáng của nghệ thuật Phục hưng – Cran Cranach, Brueghel, Teniers, Dürer, van Kessel, Dou – bị ném gom thành một. Mỗi mảnh ghép ấy đã tồn tại khoảng 300 năm, qua các thế kỷ đẫm máu của châu Âu, mang hình ảnh kỳ dị của nó ra thế giới. Tổng cộng 66 bức tranh. Trong một đống hỗn loạn!
Một chiếc bật lửa được bật nắp và ngọn lửa bốc lên, chậm rãi lúc đầu và sau đó điên cuồng, sơn dầu sủi bọt, khung tranh vỡ vụn, khối lớn cháy và cháy cho đến khi gần như không còn gì ngoài tro.
(còn tiếp…)