ART & CULTURE

Cửu phụng, thải vân, thọ tự… Chiếc Nhật bình “hỏa hoàng” 28.000 EUR là của ai?

Jun 20, 2025 | By La Quốc Bảo

Chiếc Nhật bình “hỏa hoàng” hiếm lạ vừa được gõ búa với mức giá 28.000 EUR trong phiên đấu giá của nhà Delon-Hoebanx vào ngày 12/6 vừa qua, liệu có thực sự là “Nhật bình hoàng gia” và thuộc về vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam?

“Nhật bình hoàng gia” được gõ búa với giá 28.000 EUR, khung giá dự tính ban đầu là 20.000–30.000 EUR.

Mỗi độ hạ đến lại kéo theo nhiều sự bất ngờ cho thị trường cổ vật Việt Nam. Trong số đó phải kể đến chiếc Nhật bình màu “hỏa hoàng” lạ mắt vừa được đưa ra đấu giá bởi nhà Delon-Hoebanx, tại Hôtel Drouot ở Paris, vào ngày 12/06/2025 vừa qua, trong phiên “Arts of Vietnam, China, Japan, Southeast Asia – On the occasion of Asian Spring in Paris”, xoay quanh một bộ sưu tập đến từ gia đình cháu ngoại của Nam Phương hoàng hậu.

Cuộc đấu giá ấn tượng với một loạt các bộ ngự lịch có thể xem là nguyên vẹn và hoành tráng nhất từng được công bố. Song song đó còn nhiều hiện vật y phục huê dạng không kém cạnh, thậm chí có cả một chiếc Nhật bình dệt bát bửu xen hoa lối vân cẩm Nam Kinh. Thế nhưng, một trong hai điểm sáng nhất chính là tấm áo Nhật bình thêu phụng hoàng thải vân trên nền sa nam tinh xảo “màu hỏa hoàng”.

Nhật bình dệt bát bửu xen đoàn hoa lối vân cẩm Nam Kinh ở lot số 18 được dự đoán ở khung giá 4.000–5.000 EUR, kết quả được gõ búa với giá 22.000 EUR, gấp 4,5 lần so với mức giá dự đoán cao nhất.

Quyển ngự lịch nằm ở lot số 3 có giá dự đoán ban đầu là 3.000–5.000 EUR, đã được gõ búa với mức giá 12.000 EUR, gấp 2,5 lần so với mức dự đoán cao nhất.

Xác minh nguồn gốc hoàng gia

Nhật bình là lễ phục triều Nguyễn dành cho các bà nội cung (Thái hậu, Hoàng hậu, Công chúa, v.v.) và mạng phụ (vợ quan lại đã được phong phẩm hàm, thường là các bậc tam, tứ phẩm trở lên). Đặc điểm của Nhật bình là kiểu áo khoác tay rộng, xẻ giữa (đối khâm), cổ may thành dạng chữ nhật hoàn chỉnh hoặc khoét tròn (lối Bắc), với hoa văn trang trí và màu chủ đạo dựa trên phẩm trật của các bà.

Chiếc áo Nhật bình thu hút sự chú ý nhất thuộc lô số 17, được nhà đấu giá gọi là “Nhật bình hoàng gia”. Tuy được công bố là đến từ gia đình con cháu bà Nam Phương, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin khẳng định, hay hình ảnh cụ thể nào cho thấy rằng hiện vật này thuộc về vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam.

Đồ án chim phụng “bay lượn” giữa hàng trăm đóa mây ngũ sắc.

Dù vậy, tấm áo thực rất thú vị và khác biệt hoàn toàn với những hiện vật được tác giả khảo cứu từ trước tới nay. Thứ nhất là đồ án trang trí không phải dạng cuộn tròn rải đều khắp áo, mà ở đây – chim phụng, được bố trí bay lượn ung dung tự tại giữa hàng trăm đóa mây ngũ sắc, có phần tương đương bố cục đại lễ phục “phụng bào”. Thứ hai là sự xuất hiện của hàng trăm chữ thọ thêu bằng kim tuyến được tạo tác dưới nhiều thể thức khác nhau như: thọ tròn, thọ chân lư, thọ triện, v.v..

Chim phụng tự do bay lượn thay vì được thêu ở dạng cuộn tròn. Nguồn: Tiến sĩ Nicolas Henni-Trịnh Đức

Thọ tự được thêu bằng kim tuyến với đa dạng thể thức từ thọ tròn, thọ chân lư, đến thọ triện.

Cổ áo vẫn bám theo bố cục ba tầng truyền thống, thêu 9 con phụng ở tầng trong cùng, thể hiện rõ thân phận cao quý tột bậc. Chỉ có thái hậu và hoàng hậu được thêu cửu phụng trên áo như vậy. Một trường hợp ngoại lệ chính là áo của bà Mỹ Lương trưởng công chúa, được khảo trong tấm hình màu chụp bà năm 1930–1931. Tuy nhiên, khi đó bà đã được sách phong hàng Trưởng, có nhiều đóng góp cho triều đình và việc thiện nguyện nên thân phận rất tôn quý. Như vậy, đặc điểm này chính là minh chứng cho nguồn gốc hoàng gia khó chối bỏ của hiện vật.

Xét về phong cách và niên đại

1. Phong cách thêu chim phụng:

Áo không được thêu theo lối Việt Nam, mà là phong cách Quảng Đông của Trung Hoa – vốn thịnh hành từ triều Đồng Khánh đến triều Khải Định. Lối thêu này còn được biết tới với cái tên Việt tú (粵繡). Chim phụng thêu lối Việt tú thường được thể hiện theo phương pháp tả thực, chú trọng cách tỉa mũi chỉ, trổ mắt, v.v. hoàn toàn bằng tơ tằm, ít khi sử dụng viền bao kim tuyến như thêu nội địa.

Nguồn: Tiến sĩ Nicolas Henni-Trịnh Đức

2. Phong cách thêu thải vân (mây ngũ sắc):

Các cụm mây được thêu lối xếp gạch, phát huy tối đa lợi thế của chất liệu sa nam đã có sẵn mặt lưới đồng đều nhờ bước dệt tạo khoảng cách giữa các sợi ngang sợi dọc. Phong cách thêu mây này rất giống với cặp hiện vật áo tấc màu chánh hoàng thêu rồng của vua Đồng Khánh (thuộc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh), và áo tấc thêu phụng dành cho chánh thất (thuộc BST tư nhân).

Thải vân trên áo tấc thêu rồng của vua Đồng Khánh, được thêu theo lối xếp gạch. Hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Áo tấc thêu phụng dành cho chánh thất của vua Đồng Khánh với thải vân được thêu theo lối xếp gạch. Hiện vật thuộc BST tư nhân.

3. Phong cách phối màu và niên đại:

Về màu áo, gọi là “hỏa hoàng” nhưng thực chất áo được thêu trên nền sa nam nhuộm màu vàng nhạt, bên trong lót lụa dệt hoa (theo nhận định tác giả là lụa vân) nhuộm màu cam thật tươi. Lớp vải sa dệt rất thưa màu vàng bên ngoài, kết hợp lớp lụa vân dệt khít sợi màu cam bên trong đã tạo một hiệu ứng thị giác độc đáo, chính là màu “hỏa hoàng” – tức sắc vàng cam/cam sữa.

Lụa vân màu cam tươi lót bên dưới lớp sa dệt thưa, tạo nên hiệu ứng “màu hỏa hoàng”. Nguồn: Tiến sĩ Nicolas Henni-Trịnh Đức

Áo sử dụng các gam màu nhã nhặn nhưng đã có sự xuất hiện của màu tím Mauveine (còn gọi là màu Perkin, nhóm phẩm màu Phenazinium, công thức hóa học C₂₇H₂₅N₄Cl), mà ta hay gọi “tím Huế” – vốn du nhập vào các nước châu Á thông qua cảng Quảng Châu vào thập niên 1870–1880. Tuy nhiên, nếu so sánh với các cuốn ngự lịch thuộc thập niên 1930 trong cùng phiên đấu giá, hay chiếc áo Nhật bình có niên đại khoảng 1940–1945 của Đức ngài Nam Phương vừa về Việt Nam vào tháng 11/2024, ta thấy rõ phong cách phối màu của chiếc Nhật bình “hỏa hoàng” này không có sự “bùng nổ” màu sắc. Lí do chính là sự vắng mặt của màu “hồng huỳnh quang”, đặc trưng cho thẩm mỹ thời Khải Định và Bảo Đại. Đây cũng là một phẩm nhuộm tổng hợp, mà cụ thể là Rhodamine B (nhóm phẩm màu Xanthene, công thức hóa học C₂₈H₃₁ClN₂O₃), nhưng từ sau thập niên 1900 mới được phát triển rộng rãi.

So sánh trực quan giữa phong cách phối màu trên áo Nhật bình “hỏa hoàng” và trên cuốn ngự lịch có niên đại thời Bảo Đại, trong cùng phiên đấu giá của nhà Delon-Hoebanx, tại Hôtel Drouot ở Paris, vào ngày 12/06/2025 vừa qua. Nguồn: Van Xi Giang

Tóm lại

Trước mắt, tôi có thể đưa ra nhận định rằng chiếc áo quý hiếm này thuộc giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, thể thức trang trí mang phong vị giao thoa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, việc sử dụng chữ thọ như lời cầu chúc cầu chúc thánh mệnh trường an, tuy là việc rất bình thường ở nhà Nguyễn, nhưng đó là ở thể thức tiểu tiết, điểm xuyết cho tổng thể trang trí. Với tần suất xuất hiện áp đảo như trên tấm Nhật bình này thì quả là đặc biệt. Do đó, khả năng cao, chiếc “Nhật bình hoàng gia” này thuộc về một nữ nhân nội đình có tuổi, rất có thể đã lên bậc “Thái”, hay nói cách khác, là lễ phục của một vị thái hậu.

Tấm áo đã được gõ búa với mức giá 28.000 EUR, thấp hơn so với giá dự tính cao nhất của nhà Delon-Hoebanx là 30.000 EUR, tuy nhiên, giá trị hiện vật xét theo phong cách thêu và niên đại như tôi nhận định, đây là mức giá xứng đáng để một nhà sưu tập đưa ra quyết định đưa cổ vật hồi hương. Sau thuế phí, người mua phải trả tổng cộng khoảng 1.155.000.000 VND mới có thể sở hữu chiếc áo.


 
Back to top