Nghệ thuật / Nghệ sĩ

“Piss paintings” của Andy Warhol: Phá vỡ mọi giới hạn sáng tạo

Jan 22, 2021 | By Trang Ps

Oxidation hay còn gọi “Piss paintings” là loạt tác phẩm mà Andy Warhol sáng tác từ năm 1977 đến năm 1978. Có lẽ, hơn bất cứ series nào khác trong kho tàng “đồ sộ” của mình, Oxadation vừa giàu tính thẩm mỹ vừa mang tính cách mạng.

Họa phẩm trên đây là một ví dụ, với mức đấu giá cao ngất ngưởng 1.889.000 USD, trong khi ước tính ban đầu chỉ khoảng 900.000 – 1.200.000 USD. Bề mặt bức tranh mang đến trải nghiệm thị giác vừa thú vị vừa gợi cảm, được tô điểm bởi chi tiết ánh kim lấp lánh và sống động. Để đạt tính trừu tượng như vậy, Andy Warhol và cộng sự đã đi tiểu lên tấm vải phủ đồng. Cũng dễ dàng nhận thấy hình hài giọt nước bắn tung tóe trong họa phẩm thể hiện cho điều đó.

“Piss paintings” của Andy Warhol: Khi danh họa đi tiểu lên tranh

Andy Warhol - Oxidation Painting. Image via villagevoice.com

Theo đuổi series này trong 2 năm, Andy Warhol đã làm việc bằng cách trải các tấm canvas trên sàn và phủ chúng bằng lớp sơn đồng, mà ông vẫn thường đề nghị trợ lý hoặc khách đến thăm nhà máy của mình đi tiểu lên khi sơn vẫn còn ướt. Theo thời gian, axit uric sẽ oxy hóa kim loại trong sơn đồng và tạo lớp gỉ bắt sáng lung linh. Mặc dù hành động đi tiểu có vẻ là một cử chỉ mạo phạm tối thượng, nhưng Andy Warhol giải thích rằng đó là một kỹ năng sáng tạo nghệ thuật riêng. Danh họa còn nhấn mạnh thêm: “Tôi đặc biệt thích nhờ trợ lý Ronny Cutrone ‘đóng góp’ lên các tác phẩm này, bởi vì anh ấy bổ sung rất nhiều vitamin B, và thế, khi tiểu lên, tấm vải chuyển sang màu sắc vô cùng đẹp.”

Andy-Warhol - Oxidation canvas at home from 1978 . Image via 1978 stuffthatpiquesmyinterest.blogspot.rs

Tuy nhiên, sự thật là Warhol đã tạo ra bức tranh Piss đầu tiên vào năm 1962 (họa phẩm không còn nữa và chỉ được biết đến thông qua các bức ảnh). Điều đặc biệt là ông đã thử nghiệm phương pháp tiếp cận hoàn toàn mang tính phi lý học này để làm nghệ thuật cùng những đột phá về pop-art của mình trong năm đó như tác phẩm Campbell’s Soup Cans và Marilyn. Nếu những tác phẩm kia được thể hiện theo phương pháp lặp lại quen thuộc thì Piss paintings lại theo hơi hướm “phồn thực”, biến chất thải thành “nghệ thuật giả kim”.

Piss paintings của Andy Warhol có thể được ca ngợi như bước tiến mới trong thử nghiệm nghệ thuật, hoặc bị coi là một trong những series tồi tệ nhất trong 10 năm cuối đời của danh họa. Cuộc triển lãm của ông từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 đã nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt, đặc biệt khi ông trưng bày loạt chân dung người nổi tiếng vào năm 1979 tại bảo tàng Whitney, và cuộc triển lãm tranh ký đô-la vào năm 1982, khiến Stuart Morgan (nhà phê bình tờ Artforum) thẳng thắn chỉ trích: “Trong những năm gần đây, các triển lãm của Warhol ngày càng gây thất vọng. Công việc của ông ta giờ có vẻ trống rỗng thực sự.”

Trong thời gian thử nghiệm loạt tranh Oxidation (1977 – 1978) tại xưởng, Andy Warhol đã gần như rời xa các tác phẩm pop-art điển hình. Trong một cuộc phỏng vấn giải thích lý do vì sao ông “đi quá đà” khi sử dụng chất lỏng thải trong sáng tạo nghệ thuật: “Tôi có thể đã được nhiều người biết đến, nhưng tôi chắc chắn sẽ không tạo ra tác phẩm tốt. Tôi không thành công gì.” Áp lực trở lại danh tiếng trước đây đã phần nào bị hoen ố bởi “nghệ thuật kinh doanh” mà ông đang bước chân vào.

Andy Warhol - Jean-Michel Basquiat, 1982. Hình ảnh qua kho lưu trữ Widewalls.

Jean-Michel Basquiat, nhân vật xuất hiện trong Oxidation

Nhưng đi cùng năm tháng, bằng tâm thế mở, con người ta mới nhận ra rằng Piss paintings của Andy Warhol chủ yếu tham gia vào quá trình phê bình chủ nghĩa trừu tượng, thông qua việc sử dụng vật liệu cơ bản sẵn có (nước tiểu) nhưng vẫn tạo ra kết quả phong phú và đạt giá trị thẩm mỹ cao.

Việc đưa chất liệu cơ bản vào loại hình nghệ thuật như vậy được các nhà phê bình như Clement Greenberg coi là hình thức biểu đạt có giá trị cao nhất, mà không bị dính mắc vào chủ nghĩa chính trị hay thương mại đồng thời phá vỡ một số định đề và truyền thống lịch sử nghệ thuật. Warhol đã làm điều tương tự với các tác phẩm nghệ thuật trước đây bằng cách đưa chủ đề thương mại (hay nông cạn) thành cốt lõi của sự thể hiện nghệ thuật cao. Series Oxidation bằng cách nào đó lại phản ánh vấn đề xã hội ở phạm vi rộng hơn.

Được biết, cảm hứng của Warhol về Piss paintings cũng bắt nguồn từ các câu lạc bộ đồng tính ở New York, chẳng hạn như Toilet, nơi những người đàn ông khỏa thân nằm trong bồn để những người đàn ông khỏa thân khác đi tiểu vào họ. Tình dục là một trong phần của series này, theo cách tinh tế hay công khai. Như nghệ sĩ đường phố Jean-Michel Basquiat, nhân vật xuất hiện trong Oxidation đã phát biểu cô đọng rằng những họa phẩm ấy như tờ giấy nhuộm màu của một cuộc gặp gỡ khiêu dâm. Bất kể là gì, series thể hiện mối quan hệ gắn bó của chúng với thế giới, nơi những ý nghĩa sâu sắc được khám phá thông qua điều hiển nhiên.

Chân dung Andy Warhol. Hình ảnh qua pintrest.com

Andy Warhol.

Ngày nay, nước tiểu vừa làm nguyên liệu vừa là nguồn cảm hứng, chẳng hạn như trong các tác phẩm của Gavin Turk và Helen Chadwick.

(Tổng hợp từ Christie’s, Widewalls,…)

 
Back to top