Nghệ thuật

Triển lãm điêu khắc “Những sân ga dọc đường” của Tăng Huy

May 27, 2022 | By Trang Ps

Triển lãm cá nhân Những sân ga dọc đường/The stations of life của Tăng Huy trưng bày 9 tác phẩm điêu khắc đồng, 12 điêu khắc gỗ, một số tranh in kẽm và phác thảo than chì, diễn ra tại Nam Thi House, 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM  từ Chủ nhật, ngày 5/6 đến Chủ nhật, ngày 12/6/2022.

Những tác phẩm điêu khắc trong series “STATION” được bày tỏ và sẻ chia, được diễn dịch như một sự tự vấn về sự tồn tại hay không tồn tại, về những ý niệm đối với sự xuất hiên hay hiện hữu, và về những cuộc hành trình của đời sống đi xuyên qua các tầng không gian và thời gian men theo một vòng xoáy tròn vô tận!

Nhận thức được điều đó thì mọi nguồn năng lượng đều có thể dễ dàng hơn trong việc chuyển hoá thành nguồn năng lượng tích cực, và rõ ràng hơn trong việc ý thức về bổn phận, về phận sự và trách nhiệm, về từng hành vi và hành động trong đời sống đang tiếp diễn mỗi ngày!

Như Tăng Huy từng nói: “Ở nơi tận cùng của phức tạp, thật giản đơn! Bởi một khi bao dòng chảy đã được khơi thông, khi đã hội đủ những tri thức, mọi câu chuyện bỗng nhiên quá đỗi thật thà, và ngây ngô!” Điêu khắc của Huy cũng thế, nó không được xây dựng trên những lời lẽ lớn lao, mà là một cái cúi đầu lặng lẽ trước biến dịch cuộc sống, để thấy sự nhiệm màu trong những dung dị đó đây.

Với Huy, nghệ thuật vị nghệ thuật thì đã bao hàm đầy đủ ngữ nghĩa của nghệ thuật vì nhân sinh! Nghệ thuật thì phải đẹp, cái đẹp ở đây được hiểu nôm na là cái bạo liệt của tỷ lệ, cái bồng bềnh của hình khối, cái va đập của xa gần, đậm nhạt, nhám mịn, mờ rõ, cái đẹp ở đây chính là sự nỗ lực tột cùng vươn tới sự hoàn hảo và rồi thì khoan khoái đắm chìm trong những khiếm khuyết bất ngờ lộ diện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của hiểu biết, tôi thường gọi đó là những khiếm-khuyết-hoàn-hảo!

Điêu khắc của Huy là sự thở của thiên nhiên. Khi nói đến sự thở thiên nhiên, nghĩa rằng nó tự nhiên và tự tại. Không có một sự cố gắng dư thừa. Và không có một sự giả tạo đầy quấy nhiễu.

Như Huy từng chia sẻ với tôi, con người là một phần của thiên nhiên, là một thực thể thuộc về! Không có con người, thiên nhiên có lẽ sẽ vô cùng rực rỡ, nhưng thiếu thiên nhiên thì con người không thể tồn tại. Tất cả mọi sản phẩm do con người tạo ra mà không có sự kết nối tương tác, không có sự cân bằng hài hoà với tự nhiên thì không hữu ích và nhất là – không thuộc về con người! Và cái đẹp do con người tạo ra, chẳng qua chỉ là sự vay mượn tài tình của người nghệ sĩ từ vẻ đẹp của thiên nhiên, từ những chi tiết tinh tế của tự nhiên, đâu đó khắp mọi nơi trên mặt đất này.


 
Back to top