Sống / Du lịch

Tìm lại bình yên ở Bồ Đào Nha với Silent Living

Nov 08, 2020 | By Stephanie Nguyen

Silent Living là một doanh nghiệp khách sạn nhỏ điều hành Cabanas no Rio cùng một số khách sạn khác. Toàn bộ các khách sạn này, trừ khách sạn Santa Clara 1728 tinh xảo nằm trong khu phố Alfama của Lisbon, đều hòa mình vào giữa sự rộng lớn của vùng nông thôn thưa thớt dân cư của Alentejo, giữa thiên nhiên tĩnh lặng và tịch mịch.

Người viết đọc sách bên dưới mái vòm của Casa na Terra. Ảnh: Matthew Taylor

Lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Alentejo là sáu năm về trước. Tôi đến Alentejo để hưởng tuần trăng mật cùng người chồng mới cưới được 38 giờ của mình. Chuyến xe đến Cabanas no Rio ở Comporta, nơi chúng tôi đã đặt trước phòng nghỉ, đưa chúng tôi đi qua những khung cảnh liên tục thay đổi của vùng Alentejo. Chiếm hơn một phần ba diện tích của xứ sở Bồ Đào Nha, “vùng đất bên kia Tagus” có hàng vạt cánh đồng lúa mì, vườn nho và rừng gỗ sồi. Nằm giữa thiên nhiên là những tòa lâu đài khổng lồ trên đỉnh núi và các thị trấn có tường rào bao quanh. Bên phía kia là bờ biển Tây hoang sơ, với hàng dặm những bãi biển còn vắng bóng người, điểm xuyết bằng vài ngôi làng chài nhỏ.

Chúng tôi tìm thấy hai cabin bằng gỗ nằm bên cạnh một đầm lầy – giữa vùng nước mênh mông là một chiếc cầu phao nhỏ và một chiếc thuyền độc mộc. Một cabin dùng làm phòng ngủ và phòng tắm; còn lại là khu vực sinh hoạt nhỏ với căn bếp xinh xắn. Những tấm cửa rộng là nơi duy nhất tạo ra sự ngăn cách cho kỳ nghỉ của chúng tôi – giữa ban ngày ngập nắng và những buổi đêm ấm cúng.

Căn nhà Casa na Terra của Silent Living. Ảnh: Nelson Garrido

Chúng tôi đã làm tất cả những gì các cặp đôi mới cưới thường hay làm trong suốt năm ngày trăng mật của mình. Mỗi sáng, một người phụ nữ tên là Dolores sẽ sải bước qua bãi cỏ xanh, cầm trên tay một bao tải đầy giăm bông, phô mai và bánh mì đến cho chúng tôi. Bên bàn ăn sáng với bánh mì nướng, nước cam tươi và cà phê, chúng tôi cùng nhau trò chuyện về cuộc sống mới. Sau đó sẽ nắm tay nhau thong thả dạo bộ dưới ánh mặt trời ấm áp, tận hưởng sự yên tĩnh của bờ hồ. Một số dịp hiếm hoi, chúng tôi sẽ đi xa hơn về phía bãi biển để thưởng thức món cá nướng tươi sống và nhâm nhi những ly cocktail tại Comporta Café. Cuối buổi chiều là lúc để đi ra Praia da Galé-Fontaínhas ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp, nơi mặt trời chào tạm biệt chúng tôi sau khối sa thạch đỏ và những cồn cát mênh mông.

Bên bàn ăn sáng với bánh mì nướng, nước cam tươi và cà phê, chúng tôi cùng nhau trò chuyện về cuộc sống mới. Sau đó sẽ nắm tay nhau thong thả dạo bộ dưới ánh mặt trời ấm áp, tận hưởng sự yên tĩnh của bờ hồ.

Người viết và cậu con trai 1 tuổi của mình tại Casa na Terra. Ảnh: Matthew Taylor

Sau kỳ trăng mật đó, chúng tôi trở về Bồ Đào Nha và hầu như luôn quay lại Alentejo mỗi năm một lần. Chúng tôi đã thử ở trên một khu đất rộng đến 50 ha với nhiều căn nhà san sát nhau – những chiếc hộp quét vôi trắng muốt nằm dọc con đường dẫn đến hồ bơi để tắm nắng. Tuy nhiên, sự vui vẻ sẽ phụ thuộc vào việc có còn giường tắm hay không. Vài lần khác, chúng tôi lại chọn lưu trú tại một vườn nho, nơi rượu Espumante được phục vụ trong bữa sáng cùng một chai rượu đỏ sủi tăm ngon tuyệt với giá 3,55 USD. Lần nào cũng thế, tôi luôn trở lại đây như thể tôi là người đầu tiên phát hiện ra rượu Vinho Verde vậy.

Chỗ ăn tối của Casa na Terra, dưới mái vòm. Ảnh: Nelson Garrido

Nhưng thường xuyên nhất vẫn là Silent Living. Họ để lại trong chúng tôi dấu ấn sâu đậm nhờ dịch vụ concierge cao cấp, cho phép khách lưu trú có thể trải nghiệm sự sang trọng trong một không gian riêng tư tuyệt đối, nơi chúng tôi được tự tay lựa chọn các loại nguyên vật liệu dùng để chế biến cho bữa ăn của mình. Cảm giác một mình chiếm giữ toàn bộ không gian và không có ai làm phiền thật tuyệt!

Tổng thể kiến trúc nơi đây mang đến cảm giác chuyển động nhẹ nhàng và thanh thoát. Casas na Areia là ngôi nhà đầu tiên trong số các căn nhà mà Silent Living đang quản lý. Căn nhà từng thuộc về một gia đình người Bồ Đào Nha, và đã đại diện cho kiến trúc đặc trưng của Bồ Đào Nha trong Triển lãm kiến trúc Venice Biennale năm 2008. Sàn được làm bằng cát, khiến cho sự khác biệt giữa trong và ngoài nhà không mấy đáng kể. Nhìn từ xa, toàn bộ căn nhà mang vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên chung quanh. 

Phòng khách bằng xi măng của Casa na Terra. Ảnh: Nelson Garrido

Với mục đích hướng đến sự kết nối, căn nhà dành cho những ai muốn tìm kiếm một lối sống tối giản và hòa hợp với thiên nhiên. Người sáng lập Silent Living, ông João Rodrigues, mô tả sứ mệnh của mình như sau: “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường hoàn hảo, nơi những thay đổi nhỏ có thể tìm đến bạn một cách tự nhiên. Đó sẽ là nơi để bạn kết nối lại với chính mình và những người thân yêu.”

Chúng tôi đã có vô vàn trải nghiệm khác nhau tại Alentejo. Có một lần, tôi rủ rê bạn bè mình đến và cả nhóm đã xuống thị trấn nhỏ Évora – Di sản Thế giới của Unesco – để thăm thú các bảo tàng, nhà thờ từ thời Trung cổ. Một mùa hè khác, chúng tôi dành cả buổi chiều biến mất trong nhà máy rượu và trung tâm chăm sóc sức khỏe Herdade da Malhadinha Nova, nơi chúng tôi được một hướng dẫn viên dẫn đi tham quan hầm rượu và trải nghiệm liệu pháp massage Ayurvedic đặc biệt của Ấn Độ. Một năm khác nữa, tôi nhớ mình nằm sõng soài trên lớp cát mịn của ngôi làng ven biển Zambujeira do Mar và ngắm nhìn những người bạn của mình lướt sóng hoặc chơi đùa trên bãi biển.

Những bậc thang dẫn xuống cửa trước của căn nhà Casa na Terra. Ảnh: Nelson Garrido

Nhưng đây là điều mà trước giờ tôi chưa từng để ý đến, cho đến gần đây: tất cả những kỳ nghỉ tại Bồ Đào Nha của chúng tôi đều rất vui, tuy nhiên chính sự im lặng và yên tĩnh của chuyến trăng mật sáu năm trước mới khiến cơ thể tôi thực sự thư giãn và được chữa lành. Sau nhiều tháng bị cô lập bởi Covid-19, bất ngờ thay, tôi phát hiện ra mình không khao khát gì hơnNhững bậc thang dẫn xuống cửa trước của căn nhà Casa na Terra. Ảnh: Nelson Garrido là được trải nghiệm lại cuộc sống ẩn dật đó. Khi du lịch được cho phép trở lại, chúng tôi sẽ ngay lập tức đến đây.

Những con đường dẫn từ sân bay đến Casa na Terra vừa được Rodrigues xây mới. Được lạc lối trên những cung đường quanh co êm ái quanh những cánh đồng này chính là nghi thức thanh tẩy cần có trước khi chúng tôi đến với căn nhà bình yên của Silent Living.

Người viết bên bể bơi của Casa no Tempo. Ảnh: Sergei Zinchuck

Bạn bè của tôi thường mô tả Casa na Terra, căn nhà đầu tiên chúng tôi ở lại, là “nhà hang”, bởi vì nó nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, trong thực tế, điều duy nhất khiến căn nhà trông giống một chiếc hang chính là phần tường bằng xi măng nhẵn thín của nó, cùng không khí mát lạnh trái ngược hoàn toàn với cái nóng như thiêu đốt bên ngoài. Toàn bộ căn nhà được lấp đầy bởi ánh sáng thông qua những ô cửa sổ kính của bếp và khu vực sinh hoạt chung. Cả hai đều hướng về phía sân thượng bằng đá với tầm nhìn tuyệt đẹp ra cánh đồng và một hồ nước khổng lồ gần đó. Ở đây, không một bóng người và không một âm thanh, chúng tôi tìm lại được sự tự do đã lẩn tránh mình bao lâu nay, sự tự do mà chúng tôi hằng mơ ước suốt nhiều tháng liền.

Một trong bốn phòng ngủ tại Casa no Tempo, nhìn thẳng ra bàn ăn uống và khu sinh hoạt chung. Ảnh: James Florio

Quay trở lại nơi này với một đứa trẻ con một tuổi còn ẵm ngửa, chúng tôi chắc chắn không còn cơ hội cho những cuộc dạo bộ ngẫu hứng tay trong tay như ngày trước nữa, nhưng cơ hội để trở về với chính mình trong yên tĩnh thì vẫn còn. Buổi sáng, chúng tôi sẽ nói với nhau về kế hoạch cho một ngày, một kế hoạch hết sức dễ dàng vì chúng tôi biết rằng một ngày tuyệt hảo là chỉ ngồi yên và không làm gì cả. Buổi tối, chúng tôi sẽ uống rượu vang trên sân thượng và hỏi nhau những câu hỏi mà khi còn ở London, chúng tôi quá khiếp hãi để có thể thực sự trả lời, như: “Chúng ta sẽ trở thành ai? Chúng ta nên sống ở đâu?” hay “Có điều gì có thể trở lại như cũ không?”

Người viết và chồng cô tại vịnh nhỏ của Casa no Tempo. Ảnh: James Florio

Casa no Tempo là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nằm cách Casa na Terra một quãng lái xe ngắn. Casa no Tempo là khối kiến ​​trúc truyền thống và khép kín, tương phản trực diện với Casa na Terra hiện đại. Tại Casa no Tempo, quang cảnh bắt đầu trở nên gồ ghề với những chú ngựa nâu bóng thong thả gặm cỏ xung quanh bờ hồ, gần đó một đàn dê đang nhấm nháp. Chúng tôi có thể quan sát tất cả từ bể bơi. 

Bản thân ngôi nhà đã là một điểm nhấn của cảnh quan – một khối kiến trúc được quét vôi trắng muốt nằm giữa vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Căn nhà mở ra không gian rộng lớn bên trong, với một hành lang rộng và vang dẫn đến bốn phòng ngủ riêng biệt có giường thấp cỡ đại, sàn lát gạch nâu và phòng tắm có tầm nhìn ra khu đất trống. Nhà bếp kiểu nhà nông truyền thống có cửa mở ra vườn; ranh giới giữa trong và ngoài nhà một lần nữa được không thể phân biệt. Có một con đường nhỏ và dài dẫn ra bể bơi, nơi các cạnh được làm nhẵn thín và độ sâu của nó làm tôi có cảm giác như mình đang ở bên bờ biển. 

Phòng ngủ nhìn từ khu vực sinh hoạt chung tại Casa no Tempo. Ảnh: James Florio

Trong một chuyến “thám hiểm” xa hơn, chúng tôi phát hiện có những hồ nước xanh trông như những ốc đảo nhỏ rải rác. Mỗi hồ nước đều có cây xanh rậm rạp bao quanh và cuối cùng đều dẫn đến những bờ cát, nơi người dân địa phương thả mồi câu cua. Những cây bần và những khối đá núi lửa nằm hờ hững trên mặt nước, tạo cho toàn bộ không gian một cảm giác như thể chúng ở thế giới khác.

Ngày cuối cùng của chuyến lưu trú cũng trùng với kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi. Chúng tôi ăn mừng bằng một bữa trưa thịnh soạn tại khu nghỉ mát sao Michelin L’And Vineyards ở Montemor-o-Novo. Đầu bếp Nuno Amaral đã nấu các món truyền thống của Bồ Đào Nha trong phong cách kết hợp với châu Á, đem đến cho chúng tôi thực đơn thú vị với cá đối đỏ hầm với sả và dừa và các loại vang hữu cơ lên men từ các vườn nho sinh thái. Toàn bộ nguyên liệu cho bữa tối đều được lấy từ địa phương, và chúng tôi đã có một trải nghiệm khó quên dưới mái vòm đầy sao, nơi một lối vào nhỏ thắp đèn lung linh dẫn vào. Với những ngôi sao lấp lánh trên đầu cùng những tiếng cười giòn tan, câu chuyện của chúng tôi được ghi lại, trong cảm giác vừa cô đơn, vừa tuyệt vời.

Người viết, Charlene Prempeh, tại hồ bơi ở Casa no Tempo. Ảnh: Sergei Zinchuck

Trong tương lai, Silent Living sẽ có thêm hai dự án nữa trên khu đất của Casa no Tempo. Ý tưởng đầu tiên là sáu dãy nhà cho thuê ra mắt vào năm 2022, với mục đích thúc đẩy tinh thần cộng đồng bằng cách tổ chức các đợt thu hoạch trái cây và làm phô mai cho du khách lưu trú. Ý tưởng thứ thứ hai là 5 căn cabana độc đáo, phản chiếu các yếu tố tự nhiên của nơi chúng được xây dựng nên như đá, nước, cây cỏ, gió và cát. Đó chính là nguồn gốc từ mọi thứ mà Rodrigues muốn làm: khao khát được sáng tạo, được đón tiếp du khách trong bầu không khí chân thành. “Giống như cách bạn chào đón những người bạn cũ vậy”, ông nói, “Đó là những gì chúng tôi đang làm và những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm.”

Charlene Prempeh | How to spend it

 
Back to top