Con đường Richemont: Một đế chế, từ sau một cuộc đại cải tổ
Compagnie Financière Richemont S.A., thường được gọi là Richemont, là một công ty cổ phần hàng xa xỉ có trụ sở tại Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1988 bởi doanh nhân người Nam Phi Johann Rupert.
Câu chuyện của Richemont bắt đầu từ ông Anton Rupert, cha của doanh nhân Johann Rupert.
Sinh năm 1916 tại Graaff-Reinet ở Nam Phi, Anton Rupert không thực sự nghĩ mình sẽ đi theo con đường kinh doanh. Chàng trai trẻ Afrikaner mơ ước trở thành bác sĩ, một nghề nghiệp mà anh phải từ bỏ vì thiếu tiền trang trải cho việc học của mình. Sau đó, ông chuyển sang ngành khoa học và lấy bằng hóa học tại Đại học Pretoria năm 1939.
Khi kinh tế toàn cầu bị suy thoái trầm trọng trong những năm 30 của thế kỉ XX, Anton Rupert đã liên tục đánh giá tình hình một cách đáng kinh ngạc. Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, ông nhận ra rằng mọi người vẫn sử dụng thuốc lá và rượu với số lượng lớn. Sau đó ông bắt đầu làm thuốc lá trong nhà để xe của mình từ năm 1941.
Chỉ với 10 bảng Anh và sự hỗ trợ tài chính của hai nhà đầu tư, ông đã thành lập công ty thuốc lá Voorbrand. Năm 1948, thương hiệu được đổi tên thành Rembrandt và mở rộng sang các lĩnh vực khác như rượu vang, rượu mạnh, thực phẩm, khai thác mỏ và ngân hàng.
Anton Rupert đã nắm giữ phần lớn cổ phần của nhà sản xuất thuốc lá Rothmans International của Anh vào năm 1954 và thêm các nguồn thu từ nước ngoài của Rembrandt vào năm 1972. Sau đó, Rothmans International trở thành công ty thuốc lá lớn thứ tư trên thế giới.
Nhưng làm thế nào mà tập đoàn Richemont, khi đó là một công ty thuốc lá tên là Rembrandt, đã tạo được dấu ấn trong thế giới xa xỉ? Năm 1959, Robert Hocq thành lập nhà sản xuất bật lửa hàng đầu – mang tên Silver Match. Khi ông dự tính thiết kế một chiếc bật lửa bằng vàng nguyên khối vào năm 1968, Robert Hocq đã để ý và mong muốn hợp tác với Cartier.
Với sự giúp đỡ của cố vấn tài chính Joseph Kanoui, nhà sản xuất bật lửa đã thuyết phục được Cartier. Khi các hoạt động hợp tác với Cartier đang diễn ra tốt đẹp, Robert Hocq nhận thấy tiềm năng của hãng và tìm kiếm cơ hội mua lại với các nhà đầu tư. Một lời đề nghị đã thu hút sự chú ý của ông ấy: đó chính là lời đề nghị từ Anton Rupert, ông đưa ra lời khuyên mua 20% cổ phần của Cartier America để đổi lấy giấy phép sản xuất thuốc lá Cartier, điều này cho phép anh ấy bán chúng với giá cao hơn một xu.
Nhưng công ty Rembrandt phải đối mặt với những ngày khó khăn. Khi chế độ phân biệt chủng tộc biến mất ở Nam Phi, các hoạt động của công ty có nguy cơ bị tẩy chay khi đối mặt với vấn đề quốc hữu hóa (việc đưa các tài sản từ sở hữu tư nhân thành sở hữu nhà nước).
Con trai của ông – Johann Rupert – một nhà tài chính tại Lazard ở New York, đã nảy ra ý tưởng chia tập đoàn Rembrandt thành hai doanh nghiệp, một nơi ông sẽ giữ các công việc làm ăn ở Nam Phi và một công ty cổ phần mới cho các tài sản quốc tế của ông được đặt tại Thụy Sĩ. Đây là cách Compagnie Financière Richemont ra đời vào ngày 16 tháng 8 năm 1988 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thụy Sĩ và trên thị trường chứng khoán Johannesburg vào tháng sau.
Vào thời điểm đó, công ty sở hữu năm lĩnh vực kinh doanh: thuốc lá, hàng xa xỉ, dịch vụ tài chính, tài nguyên thiên nhiên và hàng tiêu dùng. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực truyền hình và kết thúc hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Hàng xa xỉ và thuốc lá, khi đó là nguồn thu chính của tập đoàn, đã chia công ty thành hai phần riêng biệt. Thuốc lá chiếm 68,2% kim ngạch của họ.
Về phần mình, thương hiệu Cartier đang dần dần đi theo hướng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, họ đã đóng góp vào sự chuyển đổi của truyền thông trong lĩnh vực xa xỉ bằng cách lần đầu tiên chèn những câu chuyện xung quanh các sản phẩm để thần thoại hóa chúng.
Năm 1979, Robert Hocq bị tai nạn giao thông và mất ở Paris. Anton Rupert đã nắm giữ phần lớn cổ phần của Cartier, công ty không còn được chia thành ba phần riêng biệt nữa mà hợp nhất thành Cartier Monde. Năm 1988, Cartier mở rộng danh mục đầu tư của mình với các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Piaget và Baume & Mercier.
Nhiều chính sách cấm hút thuốc lá ở Mỹ và một phần châu Âu từ những năm 1990 đã thúc đẩy việc Richemont bán Rothmans International cho tập đoàn British American Tobacco (BAT) để đổi lấy 23,3% cổ phần của công ty. Cũng trong khoảng thời gian đó, Richemont đã kết hợp các hoạt động truyền hình của mình với kênh Canal+ với cổ phần 15%. Ông ấy đã sớm hoán đổi cổ phần của mình để lấy 2,9% cổ phần của chuyên gia truyền thông Vivendi.
Năm 1999, tập đoàn đã mua lại 60% cổ phần của nhà kim hoàn Pháp Van Cleef & Arpels. Vào đầu năm 2000, Richemont quyết định sáp nhập nhóm Vendôme với phần còn lại của Compagnie financière Richemont. Động thái này được thúc đẩy bởi việc mua một số thương hiệu cao cấp bao gồm Lancel, Vacheron Constantin, Shanghai Tang, Purdey, Seeger và Sulka.
Vào khoảng thời gian đó, tập đoàn LVMH nổi lên như đối thủ cạnh tranh chính của Richemont, với việc mua lại Chaumet, Zenith, TAG Heuer và Elbel. Tập đoàn Swatch cũng ghi dấu ấn với trong giới xa xỉ bằng việc mua lại các thương hiệu Breguet, Glasshütte Original và Jacquet Droz.
Đầu những năm 2000 đánh dấu thời điểm mua lại hàng loạt nhãn hiệu của Richemont. Tập đoàn đã đàm phán tài chính để mua tập đoàn sản xuất đồng hồ LMH (bao gồm IWC, Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne), một hợp đồng mà họ đã thành công trong việc giành với tập đoàn LVMH bằng cách đưa ra đề xuất tốt hơn đối thủ của mình.
Anton Rupert đã qua đời năm 2006, chấm dứt cuộc đời ở tuổi 86. Trong những năm tiếp theo, Richemont đã xoay sở để vươn lên sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng chịu thiệt hại nặng nề hơn từ hai sự kiện gây chấn động thế giới: cuộc chiến chống tham nhũng được phát động ở Trung Quốc vào năm 2012 – đồng hồ Thụy Sĩ đã được sử dụng để hối lộ các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc – cũng như cuộc khủng hoảng đồng franc năm 2015.
Ngày nay, trong khi Richemont đang nổi lên như một trong những tập đoàn xa xỉ đáng chú ý, tuy nhiên họ vẫn phải đối mặt với một số trở ngại. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông và đại dịch COVID-19 đã làm suy yếu tập đoàn có trụ sở tại Geneva, hiện có 24 công ty. Ngoài ra, việc LVMH mua lại nhà kim hoàn Mỹ – Tiffany&co. – vào đầu năm đã nới rộng khoảng cách giữa CFR và người dẫn đầu ngành hàng xa xỉ. Gần đây, trong ngành thời trang có tin đồn, LVMH đang có ý định thâu tóm đối thủ Richemont.