Smart Luxury: Nghệ thuật “chơi” giày – Đôi giày đang mang nói gì về quý ông?
Trong một lần hiếm hoi nói về quần áo chứ không phải kiến trúc, Frank Lloyd Wright từng cho biết việc quan sát đến những chi tiết liên kết nhỏ mới là “điều tối quan trọng”. Và ông đã đúng, đặc biệt là đối với phái mạnh. Một bộ suit đẹp chính là yếu tố đầu tiên phải đảm bảo, nhưng như vậy chưa đủ. Do đó, sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ vì sự qua loa, tùy tiện mà cách ăn mặc trở thành thiếu sót nếu lược bỏ các phụ kiện kèm theo cho đầu, tay và chân.
Bạn có thể hiểu hết về một người đàn ông bằng cách nhìn vào đôi chân của người ấy.
Nón, ngoại trừ các loại thông dụng nhất, đã biến mất từ nhiều thập kỷ trước. Cà vạt cũng có dấu hiệu như vậy. Trên cổ tay, khuy măng sét cũng trở nên hiếm hơn; những mẫu thường thấy như đầu lâu, các phiên bản độc đáo hay tương phản, chỉ còn là cách để thể hiện cá tính cho vài người nhất định. Mặt khác, đồng hồ lại đang ở trong thời kỳ hoàng kim. Sẽ thật hợp lý khi bạn có thể vung tiền vào những mẫu đồng hồ lớn và năng động, vừa có yếu tố thẩm mỹ vừa đề cao chức năng, nhưng chức năng đó sẽ thật hữu ích khi bạn là phi hành gia hoặc thợ lặn chuyên nghiệp, còn không, đó lại là một câu chuyện khác. Vậy thì, đâu mới là “chỗ dựa” chính cho một người đàn ông sành điệu? Đó chính là đôi giày.
Không có gì là lạ khi nền công nghiệp giày da Anh đang ở trong giai đoạn phục hưng. Simon Bolzoni, nhà đóng giày thuộc hãng Foster & Son, cho biết công ty của ông vừa trải qua một năm đầy thuận lợi. “Giày là phụ kiện? Điều này không hề đúng, vì chúng còn là nền tảng cho mọi thứ.” “Nhìn vào đôi giày của một người đàn ông,” Bolzoni nói, “bạn sẽ biết hết mọi thứ về anh ta.”
Hãy làm một phép thử bằng cách cuốc bộ vòng quanh thành phố, nơi có sự hiện diện của những đôi giày đẹp hơn bất cứ đâu trên trái đất. Bạn sẽ chú ý rằng chủ nghĩa bảo thủ vẫn còn tồn tại, đặc biệt hơn là nó xuất hiện ở những người trẻ, không phải người cao tuổi. Những đôi Oxford đen tuyền với những đôi tất đen, những bộ suit tối màu vẫn là những bộ đồng phục hàng dài các chàng trai tuổi đôi mươi, và thật không mấy ngạc nhiên khi những cậu chàng này muốn chứng tỏ mình theo chuẩn phong cách của thời đại.
Hiện tại, những thiết kế của hãng Loake là sự lựa chọn tuyệt vời khi bắt đầu bước vào giới chơi giày da Anh, hãng này từ lâu đã nổi tiếng với nguyên tắc “Không chơi màu nâu” vẫn sử dụng cho đến nay. Đã rất lâu trước đây, một người Anh từng nói: “Giày nâu cũng tốt thôi, nhưng chỉ khi bạn là người nước ngoài. Bản thân những gã Anh luôn tỏ vẻ hợm hĩnh là vì họ giữ sự bảo thủ như vậy. Còn việc xỏ chân vào một đôi giày bóng sẽ chỉ tuyệt vời khi bạn là người Ý”. Nếu như có sự tinh ý nhất định, những ai thường xuyên tiếp xúc với khách hàng sẽ không bao giờ đánh giày quá bóng. “Giày bóng loáng quá đỏm dáng và không đáng tin chút nào. Những người bán hàng xuất sắc nhất là những người trông không có vẻ gì như một người bán hàng.”
Với những gã đàn ông chững chạc, họ lại chuộng dòng Derby thông thường hơn là Oxford. Không chỉ vì tiếng tăm của dòng Derby, mà còn vì phần dây giày buộc mở, phù hợp với đôi chân đã có tuổi của họ. Họ biết rõ quy tắc, nhưng họ có đủ tiền hoặc đã đi theo nguyên tắc đủ lâu để có thể làm lơ nó đi (Hẳn nhiên là họ có đôi Oxford đen của John Lobb đấy, nhưng không cần phải mang nó như một loại nghĩa vụ). Bộ suit của họ cũng có lẽ là thứ đáng lưu ý.
Những gã theo đuổi kiểu đầu tư mạo hiểm với văn phòng ở Mayfair quá giàu đến nỗi họ sẽ không mang tất với loafer da lộn, thứ vốn chỉ phù hợp với quần chino và áo khoác thể thao với phần vai thoải mái. Họ trông đẹp như thể có riêng cho mình một người chuyên mua sắm vậy.
Giày Loafer (giày lười) thường phổ biến hơn ở thành phố bởi nó giúp việc qua cửa hải quan sân bay dễ dàng hơn. Đôi giày đen không bóng không dây là dấu hiệu của một người thường xuyên phải di chuyển trên phố.
Tất lại là một câu chuyện hóc búa, khi đàn ông thường lựa chọn tùy hứng. Thông thường, len hoặc lụa đen vẫn được xem là chuẩn mực. Nhưng điều này không có nghĩa rằng đó sẽ là giới hạn của đấng mày râu trong việc lựa chọn tất, bởi yêu cầu cần thể hiện sự khác biệt đang ngày một gia tăng. Tất màu sáng giờ đây có thể phản ánh tuổi tác, hoặc đơn thuần nó giúp ta phân biệt được độ hiểu biết về phong cách của người mang, tương tự như cách phân biệt đối với đôi Oxford đen ở trên.
Trong nhà thờ, tất cũng được xem như một dạng quyền lực với màu đen dành cho linh mục, màu tím cho giám mục, và màu đỏ cho giáo chủ. Điều này chứng tỏ rằng tất nhiều màu sắc là khá phổ biến với các bậc trung niên. Có vẻ những người trung niên thường thích mang tất cao đến đầu gối; Bolzoni gọi đó là một “thói quen giữa đám người cuồng tín”: “họ thích và họ thể hiện điều mình muốn, sau đó mới đến sự quan trọng của việc phải chỉn chu, đứng đắn”, và thông thường thì luật sư của bạn sẽ mang vớ cao. Vớ có họa tiết nhìn chung là sự lựa chọn tồi vì nó làm mất đi mất sự thu hút của đôi giày (thứ mà lẽ ra phải là điểm nhấn chính). Một người đàn ông thật sự biết cách kết hợp vớ đồng điệu với cà vạt, thậm chí là khăn túi ngực, giờ đây đã vô cùng hiếm hoi.
Một chàng trai với đôi Loafer đính tua thì chỉ có thể là người Mỹ, bất kể đôi vớ như thế nào, và quốc tịch, một lần nữa, có thể cứu cánh cho anh ta. Vì thực chất, sẽ không có sự tha thứ nào dành cho đôi loafer, đôi giày mà nhiều khi được nhiều người cho là đồng nghĩa với “lớp người giàu mới nổi”. Người đàn ông tóc dài chấm vai, đi tản bộ trong đôi bốt Chelsea lại mang đúng chất Anh, và có vẻ như làm trong lĩnh vực truyền thông hoặc đã có đủ tài chính cho việc nghỉ hưu trước tuổi 50. Dù như thế nào đi nữa, anh ta đã ly dị và đang miệt mài với quá trình giảm cân, vì chỉ có điều đó mới có thể giải thích cho việc xỏ vừa vào một chiếc quần bó sát như vậy.
Nhưng còn các đôi Sneaker cao cấp (có lẽ là các xu hướng được ưa chuộng) mang với tất xanh lá và quần denim Nhật thì sao? Có lẽ anh chàng này là dân công nghệ (còn được hiểu là ngành khoa học dữ liệu), đang làm việc cho một người quản lý khác – một hệ thống cấp bậc mà anh ta mong sẽ đảo lộn lại trong vòng từ 1 đến 2 năm. Anh ta không để tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài (đôi giày phù hợp với người lớn chỉ là trò dụ con nít), còn cô bạn gái mới quen 6 tháng của anh ta thì lại hy vọng anh ta trở thành người lớn.