Trò chuyện Art Republik: Nhiếp ảnh gia Cietisoo Nguyen – Tính chuyển động trong những bức hình gợi ý niệm về sự tự do
“Tôi luôn khao khát được tự do” – nhiếp ảnh gia Cietisso Nguyen chia sẻ. Có lẽ vì thế mà những tác phẩm của anh luôn mang cảm giác về sự chuyển động, một hành trình băng vượt khỏi cái chật hẹp và tù đọng tầm thường.
Cietisoo Nguyen (hay còn gọi là Nguyễn Hữu Nguyên) là nghệ sĩ khai thác nhiếp ảnh kỹ thuật số không đơn thuần dừng lại ở một công cụ mà còn là chất liệu để tạo ra những tác phẩm phản ánh thế giới nội tâm đầy biến động.
Sau khi kết thúc 2 năm tu nghiệp nhiếp ảnh tại Úc, từ năm 2018 Cietisoo Nguyen luôn tích cực tham gia các hoạt động nhiếp ảnh tại Tp.Hồ Chí Minh, điển hình như triển lãm nhóm “Máy Móc Là Tự Nhiên” tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory và triển lãm cá nhân “Vi Tế” tại Noir Gallery.
Từ ngày 22/11 đến 12/12 này tại Hà Nội, Cietisoo Nguyen sẽ giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật bộ ảnh “Bức thư gửi mẹ” trong triển lãm nhóm Noirfoto “Salon Ánh Sáng”. Bộ ảnh ghi lại quá trình trải qua những biến cố to lớn trong cuộc đời cùng bao vỡ lẽ về vô thường bằng ngôn ngữ hình ảnh riêng của Cietisoo, như một bức thư chỉ có thể đọc được ở một mặt “bên kia” tác phẩm. Nhưng cuối cùng, điều sâu thẳm nhất mà nhiếp ảnh gia muốn gửi gắm vẫn là: “Mẹ ơi đừng lo, con sẽ ổn!”
Chào nhiếp ảnh gia Cietisoo Nguyen! Anh có thể chia sẻ về thể loại nhiếp ảnh mà anh đang theo đuổi chứ?
Tôi luôn cảm thấy thích thú và thỏa mãn khi người thụ hưởng thốt lên: “Đây là ảnh chụp hay sao?”, “Chụp bằng cách nào?” và “Chụp cái gì thế?” Bởi vậy, việc khám phá những cách thức biểu đạt mới trong nhiếp ảnh luôn cuốn hút tôi hơn là việc theo đuổi những thể loại có sẵn. Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ về các thể loại.
Vậy, mối nhân duyên giữa anh và nhiếp ảnh xảy ra như thế nào?
Mọi thứ bắt đầu vào năm tôi học lớp 8, khi nhà trường tổ chức các khóa dạy nghề ngắn hạn như nấu ăn, làm vườn, sửa điện, in lụa và nhiếp ảnh. Tôi đơn giản chọn nhiếp ảnh vì cảm thấy phù hợp với tính cách “công tử bột”, không ưa bẩn và khá mộng mơ. Cũng như hầu hết mọi người, những bức ảnh đầu tiên của tôi là cỏ hoa và chân dung bản thân, được chụp bằng máy kỹ thuật số bỏ túi Canon IXUS.
Tôi nhớ rất rõ, việc chụp ảnh hẳn là dễ dàng lắm, nhưng điều thực sự khiến tôi mê mẩn là chế độ chỉnh màu tự động ngay trên máy, màu cỏ xanh biến thành màu hồng – gam sắc tôi yêu thích nhất trên đời. Càng chỉnh, càng hồng (cười). Đó cũng là lý do tôi bắt đầu học photoshop từ sớm để có thể tùy chỉnh mọi thứ theo ý thích. Khi chán tự làm mẫu, tôi chuyển sang chụp chị gái rồi bạn bè… Và cứ thế, họ lại giới thiệu người mới cho tôi…
Một nhiếp ảnh gia khiến Cietisoo yêu thích?
Tôi yêu bản thân mình: Cietisoo Nguyen.
Tôi vẫn thường bảo với những người làm công việc sáng tạo rằng hãy yêu thích chính mình và các tác phẩm mà mình làm ra. Vì chắc gì đã có ai khác hiểu và yêu thích tác phẩm của bạn. Chưa kể, sẽ có người nọ người kia phê phán và bác bỏ chúng. Tôi nghĩ, điều đáng sợ nhất là tự ti bản thân chẳng có gì hay. Suy nghĩ đó khiến ta dễ nhụt chí rồi dần đánh mất máu lửa với nghề. Còn máu lửa là còn phát triển.
Yếu tố làm nên cá tính nhiếp ảnh của riêng anh?
Tôi tự biết bản thân không giỏi chụp khoảnh khắc. Mắt tôi rất yếu, tay thì rung, thế nên, nếu chủ thể là con người, tôi thích bức hình sinh ra sẽ mờ ảo. Nếu không phải con người, bức hình sẽ mang cảm giác về sự chuyển động. Một đôi mắt yếu bù lại cho tôi về độ nhạy cảm về màu sắc và bố cục.
Suốt hành trình bén duyên với nhiếp ảnh, anh quan sát sự thay đổi trong các tác phẩm theo thời gian như thế nào?
Tôi nghĩ đó là hành trình thay đổi ngoạn mục, đặc biệt là trong 5 năm vừa qua. Từ đen trắng đến giàu sắc màu; từ tăm tối âm u thành tươi sáng rực rỡ; từ trái đất sang một vũ trụ khác. Và tôi thực sự mong chờ những “vũ trụ” nào nữa sẽ được khám phá trong tương lai. Tôi tin thay đổi sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Giống như sự tiến hóa sẽ đến khi có đột biến.
Nhắc đến tiến hóa sẽ có đột biến, vậy anh có muốn thay đổi gì với những tác phẩm của mình chăng?
Tôi đang hứng thú với việc biến một bức ảnh trở nên…không còn giống một bức ảnh nữa. Bởi vậy, những thay đổi ở hình ảnh của tôi thường cực đoan và ngẫu hứng.
Nhiều tác phẩm mới của tôi được tạo ra từ cả những tác phẩm vẫn còn dang dở cách đây rất lâu, và vẫn chưa có dấu hiệu những tác phẩm (tạm hoàn thiện) ở hiện tại sẽ không bị đem ra “xào nấu” tiếp trong tương lai. Thay đổi là vô cùng và liên tục.
Anh đang sử dụng công cụ/kỹ thuật/chất liệu nào trong thực hành nhiếp ảnh?
DSLR Canon 600D vẫn luôn là công cụ ưa thích của tôi. Đôi khi, những bức ảnh ảo diệu chỉ có thể được tạo ra bằng một cropped-sensor 18 megapixel 8 năm tuổi. Gừng càng già, càng cay (cười).
Tôi không đóng khuôn những chất liệu và kỹ thuật mà bản thân sử dụng. Bất cứ thứ gì tôi cảm thấy phù hợp với cá tính và khả năng, từ nhào đất sét, luộc củ dền, nướng thuốc ho trong lò hay rọi sáng miếng há cảo,… thậm chí, bản thân ánh sáng cũng là chất liệu. Tôi đặc biệt thích thứ ánh sáng thanh mảnh nhưng không quá mềm mại và sắc sảo, dứt khoát, gối trên nền tối. Tuy nhiên, chất liệu quan trọng nhát mà tôi sử dụng là file ảnh kỹ thuật số, jpeg hay raw cũng chỉ là những chất liệu mà thôi. Mỗi chất liệu đều có khả năng sản sinh những kết quả khác biệt khi được xử lý khác biệt.
Khi một bức ảnh được hoàn thiện và trưng bày, Cietisoo có cảm xúc như thế nào?
Có lẽ là một nỗi buồn nhẹ, vì chúng không còn thuộc về tôi nữa (cười).
Với tôi, khi ở dạng “ảo”, tác phẩm tồn tại như một biểu tượng, không có thực để cầm nắm hay ngửi, thậm chí là nếm. Chúng tạo cảm giác xa vời, cách trở, nhưng lại có khả năng chứa đựng và trả lời tất thảy những tâm tư, cảm xúc sâu kín trong lòng mình. Chưa kể đến việc không gian thực tại hoàn toàn tĩnh mịch xung quanh khi vừa hoàn thành tác phẩm, những kỳ ảo chưa từng thấy bao giờ bỗng hiện lên đầy đủ trước mắt, như lần đầu tiên bước chân vào ngôi đền mà trung tâm của sự thiêng liêng là tác phẩm. Và tất cả là của riêng mình tôi.
Chúng vẫn thiêng liêng cho đến khi trở thành đối tượng của những săm soi, sờ mó khen chê trần tục.
Mang đến triển lãm “Salon Ánh Sáng” bộ ảnh “Bức thư gửi mẹ”, nhiếp ảnh Cietisoo Nguyen có chia sẻ gì?
Những tác phẩm này ra đời rải rác trong 3 năm 2018 – 2020, giai đoạn đánh dấu nhiều diễn biến phức tạp với biết bao nỗi buồn trong cuộc sống cá nhân tôi. Khi tạo ra chúng, tôi đơn thuần để cho cảm xúc của mình dẫn đường. Kết quả là những tác phẩm trải từ dữ dội về màu sắc, chi tiết; đến những bảng lảng bồng bềnh trôi trong vô định. Tất cả là những dòng nhật kí nội tâm, trải lòng về quá trình vượt qua biến cố, đặng nhìn nhận thực tại mới một cách nhẹ nhàng hơn.
Quyết định trưng bày bộ tác phẩm này như sang một trang mới của cuộc đời, bằng cách ghép lại những dòng nhật kí thành một bức thư hoàn chỉnh, đong đầy tình cảm rồi gửi đến nơi xa đó.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ thật chân thành nhé!
Ảnh: NVCC
Triển lãm nhóm Noirfoto mang tên “Salon Ánh Sáng” được Art Republik và Luxuo đồng hành bảo trợ truyền thông sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22/11 này tại Mai Gallery, 113 Hàng Bông, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 12/12/2020.